Nghe nói hắn ở Hình bộ xử án càng ngày càng quyết đoán, gần ba mươi tuổi mới cưới vợ.
Thê tử là nữ nhi của Đại Lý tự khanh, tính tình sảng khoái, thường tranh luận luật pháp với hắn.
Khi ta nghe chuyện ấy, đang ở dược đường xem lớp nữ y khảo hạch.
Hy Vọng Thư dựa bên cửa, thong thả nói:
“Kỳ đại nhân cũng xem như tỉnh ngộ sớm.”
Ta nhìn hắn.
“Giọng ngươi sao chua vậy?”
Hắn mặt không đổi sắc.
“Hũ giấm trong dược phòng đổ.”
Ta cười đến không ngừng được.
Một ngày trước thành hôn, mẫu thân đến Noãn Thang viện ở cùng ta.
Khi bà chải tóc cho ta, ngón tay rất nhẹ.
Trong gương đồng, tóc mai bà đã có sợi bạc.
“Thính Lan.”
“Vâng.”
“Năm ấy con và Tình Tuyết rơi xuống nước, nếu nương đến thăm con trước một lần, có phải sẽ khác không?”
Ta nhìn chính mình trong gương đồng.
Rất nhiều năm sau, cuối cùng ta cũng có thể bình tĩnh nhớ lại lần rơi xuống nước ấy.
Nước lạnh tràn vào miệng mũi, trưởng tỷ khóc trên bờ, tất cả mọi người vây quanh nàng, còn ta trong lòng nhũ mẫu nóng như lửa đốt.
Có khác không?
Có lẽ có.
Nhưng đời người không có cơ hội sắc lại một chén thuốc.
Ta nói:
“Đều qua rồi.”
Nước mắt mẫu thân rơi xuống.
Ta không nói thêm nữa.
Qua rồi, không có nghĩa là chưa từng xảy ra.
Chỉ là nay ta có nơi ấm áp hơn phải đi.
12
Ngày thành hôn, Dược Tuyền trang rất náo nhiệt.
Hy Vọng Thư không cưỡi ngựa cao.
Hắn nói đường núi khó đi, ngựa dễ kinh sợ, nên ngoan ngoãn ngồi kiệu đến.
Kết quả kiệu phu đi đến lưng chừng núi, dưới chân trượt một cái, cả cỗ kiệu lệch đi.
Hắn từ trong kiệu duỗi tay ra, đỡ lấy đòn kiệu. Câu đầu tiên lại là:
“Sính lễ không ngã hỏng chứ?”
Khách khứa đầy viện cười ầm lên.
Ta cách khăn voan đỏ cũng cười đến vai khẽ run.
Tiểu Mãn vội nhắc bên cạnh:
“Cô nương, đừng cười mạnh quá, lát nữa phấn son trôi mất.”
Khi bái đường, tay Hy Vọng Thư rất vững.
Hắn nắm đầu kia của dải lụa đỏ, đi không nhanh, như sợ ta vướng váy mà ngã.
Sau khi lễ thành, hắn thấp giọng hỏi:
“Mệt không?”
Ta nói:
“Cũng được.”
“Có ho không?”
“Không ho.”
“Có đói không?”
Cuối cùng ta không nhịn được:
“Hy Vọng Thư, ngươi giống một đại phu quá.”
Hắn khựng lại.
“Vậy ta đổi cách hỏi.”
Cách khăn voan, ta không nhìn rõ mặt hắn, chỉ nghe giọng hắn trầm xuống.
“Phu nhân, hôm nay có vui không?”
Tai ta lập tức nóng lên.
“Tạm được.”
Hắn khẽ cười.
“Tạm được là tốt rồi.”
Trong động phòng, hắn thay ta vén khăn voan.
Nến đỏ cháy rất sáng.
Hắn nhìn ta, chút tản mạn ngày thường đều thu hết lại, trong mắt có ý cười trong trẻo, cũng có một chút căng thẳng hiếm thấy.
“Nguyễn Thính Lan.”
“Ừ?”
“Sau này Noãn viện Nam Sơn này, dược điền, sổ sách, dược đường, còn có ta, đều do nàng quản.”
Ta nhướng mày.
“Hy gia dược hành thì sao?”
Hắn nghiêm túc nghĩ ngợi.
“Ta về hỏi mẫu thân xem có thể giao luôn cho nàng quản không.”
Ta bật cười.
Hắn cũng cười, đưa tay tháo chiếc mũ phượng nặng nề cho ta.
Động tác rất nhẹ.
“Hôm nay mệt cả ngày rồi, uống chút canh ngọt trước.”
Ta nhìn bát canh lê táo đỏ hắn bưng tới, bỗng nhớ đến bát thuốc ngọt rất lâu rất lâu trước kia bị trưởng tỷ chọn trước.
Nay cuối cùng cũng có người đưa thứ ngọt đến trước mặt ta trước.
Không cần chờ người khác không cần.
Cũng không cần nhịn.
Ta nhận lấy, uống một ngụm.
“Ngọt quá.”
Hy Vọng Thư ngẩn ra.
“Vậy lần sau ta bớt cho mật.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Lần sau?”
Hắn cười rất khẽ.
“Sau này còn rất nhiều lần.”
Sau khi thành hôn, ta vẫn quản Dược Tuyền trang.
Hy Vọng Thư cũng không thật sự làm trường công. Hắn chạy qua chạy lại giữa Hy gia dược hành và dược đường Nam Sơn, bận đến chân không chạm đất, vậy mà vẫn luôn rút thời gian đến cười nhạo ta lại trồng lệch mấy luống mầm thuốc.
Lớp nữ y mỗi năm một lớn.
Sau này dược đường Nam Sơn trở thành nữ y quán nổi danh nhất vùng ngoại ô kinh thành.
Có rất nhiều nữ tử bệnh yếu được người nhà đưa đến điều dưỡng, cũng có rất nhiều cô nương theo học y.
Các nàng gọi ta là Nguyễn tiên sinh.
Lần đầu nghe danh xưng này, ta ngẩn ra rất lâu.
Hy Vọng Thư đứng sau lưng ta, thấp giọng nói:
“Nguyễn tiên sinh, hôm nay còn uống canh lê không?”
Ta quay đầu trừng hắn.
Các học trò cúi đầu cười trộm.
Hắn lại chẳng hề xấu hổ.
Sau này trưởng tỷ cũng từng đến Dược Tuyền trang.
Thế tử Hầu phủ phong lưu, nàng sống không phong quang như người ngoài nhìn thấy.
Nàng ngồi trong Noãn Thang viện, sờ rãnh đá ấm bên cạnh giường, bỗng nhẹ giọng nói:
“Hóa ra nơi này ấm như vậy.”
Ta nói:
“Ừ.”
Vành mắt nàng hơi đỏ.
“Trước kia ta đến tránh nóng, chỉ cảm thấy nơi này thoải mái, lại chưa từng nghĩ đây là nơi ngoại tổ mẫu để lại cho muội.”
Ta nhìn gốc mai già ngoài cửa sổ.
“Bây giờ biết cũng chưa muộn.”
Nàng gật đầu.
Trước khi rời đi, nàng đặt một chiếc tráp nhỏ lên bàn.
Bên trong là ngân phiếu những năm qua nàng từng lấy từ trang.
Con số không tính là đủ, nhưng là chính nàng lấy ra.
Ta nhận.
Nàng như thở phào một hơi.
“Thính Lan, sau này ta sẽ không đến tranh chỗ của muội nữa.”
Ta nhìn nàng một lát.
“Vậy tỷ tỷ có thể đến làm khách.”
Nước mắt nàng lập tức rơi xuống.
Ta không ôm nàng.