Ta cầm bầu rượu trên bàn, rót cho hắn một chén.

Hắn nhận lấy, uống cạn trong một hơi, rồi ném chén xuống bên chân ta.

“Rót tiếp.”

Ta cúi người nhặt chén, hắn đột nhiên đưa tay, một phát bóp chặt gáy ta.

Bàn tay ấy vừa lạnh vừa cứng.

Hắn ghé sát, phả ra mùi rượu: “Sợ cái gì? Nghe nói ngươi đã khóc ở phòng phu nhân cả một buổi chiều, không nỡ tên tú tài nghèo kia?”

6

Hắn biết chuyện của Tống Nghiên.

Dĩ nhiên là biết.

Thủ đoạn hãm hại Tống Nghiên, e rằng không thể thiếu phần bút tích của hắn.

Phế bỏ công danh của một tên tú tài nghèo, bẻ gãy chân hắn, với hắn bất quá chỉ là một câu nói mà thôi.

Ta cúi mắt, không nói gì.

Thẩm Trọng Uyên xoay xoay cây roi trong tay: “Không nói à? Gia có đầy cách khiến cái hồ lô câm miệng như ngươi mở miệng.”

Ta nắm chặt thứ giấu trong tay áo, ngẩng đầu lên, chạm thẳng vào ánh mắt của hắn.

“Cô gia, nô tỳ không phải không chịu nói, mà là muốn hỏi cô gia một chuyện.”

Hắn nổi hứng: “Ồ? Hỏi đi.”

“Cô gia ngày thường uống rượu thuốc, có phải là do nhị phòng điều phối hay không?”

Sắc mặt Thẩm Trọng Uyên khẽ biến đổi.

Quả thật hắn có thói quen uống rượu thuốc.

Nhị phòng nhà họ Thẩm, tức là di nương họ Chu của hắn, nhà mẹ đẻ mở hiệu thuốc, mỗi tháng đều sẽ điều cho hắn một vò rượu thuốc.

Việc này ở nhà họ Thẩm không phải bí mật.

Nhưng trong vò rượu thuốc ấy có ẩn tình gì, người biết lại không nhiều.

Ta quản sổ sách suốt bảy năm, chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Thẩm, không có gì có thể giấu nổi mắt ta.

Đơn mua dược liệu mỗi tháng của Chu thị đều phải qua tay ta.

Ta tuy không biết y thuật, nhưng cha ta là người mở hiệu thuốc, những tên dược liệu ấy từ nhỏ ta đã nhìn quen đến thuộc.

Ba vị thuốc trong vò rượu thuốc kia dùng lâu ngày cùng nhau, tổn hại đến căn cơ.

Chu thị hận họ đến tận xương tủy, vẫn luôn âm thầm báo thù.

Trước kia ta chỉ cầu tự bảo, chưa từng lộ ra.

Nhưng hiện giờ thì khác rồi.

“Cô gia có biết, trong rượu thuốc, nhị phòng đã thêm những gì không?”

Sắc mặt Thẩm Trọng Uyên lập tức trầm xuống.

“Ngươi có ý gì?”

Ta không đáp thẳng, mà rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, trên đó là những khoản chi mua ta đã ghi chép trong mấy năm qua.

“Nhung hươu, nhục thung dung, phụ tử. Ba thứ này, hai vị đầu đều là đại bổ.”

“Nhưng phụ tử tính cực liệt, dùng lâu cùng hai vị đầu chẳng phải bồi bổ, mà là thúc mệnh.”

Ta đặt tờ giấy lên bàn.

“Nô tỳ không dám nói bừa, nếu cô gia không tin, có thể mời lang trung tới xem vò rượu thuốc ấy.”

Ánh mắt Thẩm Trọng Uyên qua lại giữa mặt ta và tờ giấy.

Dần dần, vẻ trêu tức trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là một cơn giận dữ âm trầm.

Hắn chộp lấy tờ giấy kia, lật qua lật lại xem hai lượt.

Bỗng nhiên hắn bật dậy, xách roi xông ra ngoài: “Con tiện nhân này…”

Ta quỳ nguyên tại chỗ, nghe tiếng bước chân hắn ngày càng xa.

Rồi là tiếng đập cửa, tiếng gào rống, tiếp đó là tiếng kêu thảm sắc nhọn của nữ nhân.

Viện của Chu thị ở ngay bên cạnh Tây viện.

Chỉ cách một bức tường, ta nghe rõ mồn một.

Tiếng roi quất lên da thịt, tiếng da thịt nứt toạc, tiếng cầu xin tha mạng, cùng tiếng chửi mắng ngày một hung bạo của Thẩm Trọng Uyên.

Ta nhắm mắt lại.

Không phải không đành lòng.

Mà là đang đợi.

Trong cơn giận dữ, Thẩm Trọng Uyên ra tay vốn chẳng biết nặng nhẹ, chuyện này ai cũng rõ.

Mà Chu thị cũng chẳng phải đèn cạn dầu, nàng ta có thể động tay động chân trong rượu thuốc, thì tuyệt đối không thể không để cho mình một đường lui.

Quả nhiên, chừng nửa nén hương sau, tiếng kêu thảm của Chu thị đột nhiên ngừng bặt.

Ngay sau đó là một tiếng vật nặng ngã xuống trầm đục.

Rồi đến tiếng nha hoàn của Chu thị gào thét như phát điên.

“Cô gia! Cô gia! Người đâu! Cô gia thổ huyết rồi!”