Nàng đoán được thân phận kiếp trước của Ôn Chấp. Nhưng nàng lại nói với ta, trượng phu kiếp trước của nàng rõ ràng là ta.

Thôi, dù là nàng gạt ta cũng được.

Ngày Quán Nương sinh, nhờ có Ôn Chấp mới giữ được mạng cho nàng. Suýt chút nữa, ta lại hại nàng thêm một lần.

Cuối cùng Ôn Chấp cũng rời khỏi Hầu phủ.

Đêm đó ta suy nghĩ rất lâu. Lời Ôn Chấp nói trước khi đi càng làm nổi bật sự đê hèn của ta. Hắn biết mình là kẻ đoản mệnh nên không muốn làm lỡ dở Quán Nương.

Ta viết sẵn một bức thư hòa ly, ký sẵn tên mình rồi kẹp dưới cuốn thi tập Quán Nương hay đọc.

Kể từ ngày đó, trên đầu ta như treo lơ lửng một mũi tên. Người cầm cung giữ mũi tên ấy là Quán Nương.

Sau này nàng dẫn theo các con và ta về Thái Thương. Ta cũng hiểu vì sao nàng nhìn thấy bức thư hòa ly kia mà lại coi như không thấy.

Cũng may, nàng cần thế lực của Hầu phủ. Cũng may, ta là Thế tử Hầu phủ.

Từ Thái Thương về kinh, ta càng dốc sức lăn lộn trên chốn quan trường. Ta đứng càng cao, thế lực Quán Nương mượn được càng lớn, con đường nàng đi sẽ càng suôn sẻ hơn.

Năm hai đứa trẻ mười lăm tuổi, rốt cuộc Tô Quán vẫn đưa ra đề nghị hòa ly với ta.

Ta biết ngay mà. Tô Quán sớm muộn gì cũng bỏ ta thôi. Ngay từ ngày thành thân, ta đã biết ta và Tô Quán sẽ chẳng được lâu bền.

Những năm tháng êm đềm này, chung quy lại, chỉ là do ta đánh cắp mà có được.