Mùa xuân năm sau, ta mang theo lụa là, bông vải của Thái Thương cùng một số kỳ trân dị bảo từ nước ngoài, lên thuyền trở về kinh thành.

Dọc theo con kênh đào đi lên phía Bắc, trên đường đi ta lại thu mua vô số đặc sản địa phương mang về kinh. Tháng tiếp theo, những chiếc thuyền treo cờ chữ “Thịnh” lại chở đầy dược liệu và lông thú bán dọc đường quay trở về Thái Thương.

Tống Thịnh là tên của tổ mẫu. Ta dùng tên của người để đặt cho đội thuyền buôn này.

Năm những đứa trẻ tròn mười lăm tuổi, ta đề nghị hòa ly với Lục Húc.

Lục Húc im lặng hồi lâu mới chịu mở miệng: “Ta làm thiếp có được không?”

Ta ngạc nhiên nhìn hắn. Lục Húc thở dài một tiếng.

“Ta làm bé cũng được mà.”

Ta lắc đầu, không nói thêm điều gì.

Cũng may hắn không quấy rầy gì thêm, sảng khoái đưa cho ta bức thư hòa ly.

Chỉ là mãi sau này ta mới nghe bọn trẻ kể lại, sau khi ta đi, cha chúng khóc suốt một đêm, miệng cứ lẩm bẩm: “Ta biết ngay là ta và nàng ấy sẽ chẳng được bền lâu mà.”

***

【Phiên ngoại: Lục Húc】

Có lẽ những lời cầu nguyện ở kiếp trước của ta đã được ông trời lắng nghe, nên mới cho ta cơ hội làm lại từ đầu.

Ta vẫn chưa thành thân với Tô Nhu, ta vẫn còn cơ hội.

Ta lén đổi tên trên hôn thú thành Tô Quán.

Ngày đến cửa cầu hôn, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Mẫu thân ta tưởng bọn hạ nhân hồ đồ viết sai tên. Tô Nhu thì khóc đến cả người đẫm lệ, còn Tô Quán cũng đầy vẻ mặt nghi hoặc. Tô phụ thì chỉ cốt sao bám víu được vào Hầu phủ, gả đứa con gái nào ông ta cũng chẳng quan tâm.

Cứ như vậy, ta cưới được người con gái mà ta đã để trong lòng từ kiếp trước.

Kiếp trước, ta cưới Tô Nhu vốn dĩ đã là một sai lầm.

Tổ mẫu định ra hôn sự giữa ta và nhà họ Tô. Dù trong lòng không tình nguyện, nhưng ta không tiện làm trái ý người lớn.

Trước ngày cầu hôn, gã sai vặt dò la được tin tức nàng ấy ra ngoài dạo chơi. Ta nghĩ thầm đi xem mặt vị hôn thê của mình trước một chút cũng chẳng sao. Chỉ tiếc là ông trời trêu ngươi, người ta nhìn thấy hôm đó lại là Tô Quán.

Chỉ một lần gặp gỡ mà vấn vương cả đời.

Mãi đến đêm tân hôn, lúc xốc khăn voan lên, dung mạo hiện ra trước mắt lại là một người hoàn toàn khác. Lúc bấy giờ ta mới biết, ngày đó ta đã nhận nhầm người.

Nhưng Tô Nhu đã gả vào Hầu phủ, huống hồ người có hôn ước với ta vốn dĩ là nàng ta. Là ta tự nhận nhầm người, nàng ta thì có lỗi gì chứ?

Nàng ta cũng ôn nhu hiền thục, ta và nàng ta cũng coi như tương kính như tân. Chỉ là trong lòng ta luôn cảm thấy sai sai ở đâu đó.

Mỗi lần Tô Nhu về nhà mẹ đẻ, ta luôn đi cùng nàng ta. Nhạc mẫu cười trêu chọc, nói ta một khắc cũng không rời xa Tô Nhu được. Tô Nhu thẹn thùng mỉm cười. Còn ta, ta chỉ thấy bản thân mình thật bỉ ổi. Bởi vì tâm tư của ta thực sự không thể phơi bày ra ánh sáng.

Ta chỉ muốn mượn cơ hội này… để được nhìn thấy muội muội của nàng ta một lần mà thôi.

Tô Quán vẫn luôn rực rỡ và tràn đầy sức sống như thế.

Vô số lần trong đêm khuya thanh vắng, ta từng muốn ngỏ lời với Tô Nhu, xin nàng ta để muội muội vào phủ làm trắc phi. Nhưng rốt cuộc ta vẫn không thốt nên lời. Nàng ấy là một cô nương tốt như vậy, lại được tổ mẫu nhà họ Tô cưng chiều, làm sao có thể đến làm thiếp cho ta được?

Vốn dĩ là ta tơ tưởng đến nàng ấy.

Về sau, Tô Nhu mang thai. Ta cũng dần dập tắt tâm tư dành cho Tô Quán. Hay đúng hơn là giấu nhẹm tâm tư ấy vào một góc sâu thẳm hơn.

Không đầy hai tháng sau, hôn sự của Tô Quán cũng được định đoạt. Đối tượng là Ôn Chấp, con trai út nhà họ Ôn ở Thái Thương.

Tô Quán vui vẻ xuất giá đến Thái Thương.

Đêm đó, một mình ta trong thư phòng uống say khướt. Về sau, ngay cả cơ hội tơ tưởng đến nàng, ta cũng không còn nữa. Thôi bỏ đi, ta vốn dĩ đã mất đi cơ hội từ lâu rồi, chẳng phải sao?

Thế nên sống lại một đời, khi ta vẫn còn tư cách, ta đã đổi tên trên hôn thú. Dù cho vì thế mà phải chịu gia pháp, ta cũng cam lòng. Ta biết làm vậy là bất công với Tô Nhu, nhưng kiếp này ta không muốn lỡ mất nàng ấy nữa.

Ta nhờ mẫu thân giới thiệu cho Tô Nhu vài lang quân tốt, coi như bù đắp lại lỗi lầm của ta. Nhưng Tô Nhu không ở lại kinh thành, mà gả cho biểu ca con nhà cữu cữu của nàng ta.

Năm thứ hai sau khi thành thân với Tô Quán, nàng biết được chuyện ta từng có hôn ước với đích tỷ của nàng. Ta sợ nàng để tâm nên luôn miệng giải thích rằng đó là ý của tổ mẫu, giữa ta và đích tỷ nàng không có tư tình gì. Quãng thời gian đó ta sợ hãi vô cùng, sợ Tô Quán vì chuyện này mà bỏ ta đi. Cũng may, nàng đã ở lại.

Năm thứ ba sau khi cưới, ta nhận được thư của Tô Nhu. Ta vốn không định để ý, nhưng thư lại do Tô mẫu đưa tới. Bà khóc lóc nói đây là thư tuyệt mệnh của Tô Nhu, cầu xin ta nhất định phải đọc.

Đêm đến, nhân lúc Tô Quán đã ngủ say, ta ra thư phòng mở phong thư kia ra.

Giây phút hoảng hốt, nghiên mực rơi xuống đất, khiến ta đang đọc thư cũng phải giật mình bừng tỉnh.

Tô Nhu, nàng ta cũng có ký ức của kiếp trước!