Lâm Thâm nhìn cô thật sâu một lát, không nói thêm gì. Anh đặt cốc cà phê xuống, đứng dậy rời đi.
Âm thanh cánh cửa đóng lại rất khẽ.
Nguyễn Thanh Y tựa lưng vào đầu giường, nhìn chằm chằm trần nhà, ngẩn người rất lâu.
Ba ngày sau, Lâm Chiêu chặn cô ngay trước cửa căn hộ.
“Chị!” Mắt cậu đỏ hoe, “Vì sao anh trai em được mà em lại không được?”
Nguyễn Thanh Y nhíu mày: “Ai nói với cậu?”
“Chính anh ấy nói.” Lâm Chiêu nghiến răng, “Anh ấy nói hai người đã ngủ với nhau rồi. Chị, chị thử em đi, chắc chắn em tốt hơn anh ấy.”
Nguyễn Thanh Y nhìn cậu, đột nhiên thấy đau đầu.
“Lâm Chiêu, đêm đó chỉ là ngoài ý muốn.”
“Vậy thì chị cũng ngoài ý muốn với em một lần đi.”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Vì cậu còn quá nhỏ.”
Lâm Chiêu trừng mắt nhìn cô: “Em hai mươi hai tuổi rồi!”
Nguyễn Thanh Y vòng qua cậu, mở cửa đi vào nhà, rồi đóng cửa lại.
Lâm Chiêu ở bên ngoài gọi lớn: “Chị đợi đó! Em sẽ không bỏ cuộc đâu!”
Nguyễn Thanh Y tựa vào cánh cửa, thở dài.
Những ngày sau đó, Lâm Chiêu đến càng chăm hơn. Tặng hoa, tặng cà phê, tặng cả sandwich do chính cậu làm. Lâm Thâm thỉnh thoảng xuất hiện, đứng từ xa nhìn cô, ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn không nói gì.
Nguyễn Thanh Y bị hai anh em quấn lấy đến đau đầu, nhưng cũng không có cách nào.
Công việc ở khoa Y của cô rất nặng, thực tập cũng không thể bỏ lỡ. Thu nhập từ việc làm bác sĩ riêng của nhà họ Lâm giúp cô không cần phải tính toán cả hộp sữa chua sắp hết hạn, tài nguyên của bệnh viện Saint Andis cũng khiến cô học được rất nhiều thứ.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Ba tháng, thoáng chốc mà qua.
Chương Sáu
Tông Nhiên lật tung cả Hồng Kông lên, nhưng Nguyễn Thanh Y lại như bốc hơi khỏi nhân gian.
Anh đập vỡ hết văn phòng này đến văn phòng khác, thuộc hạ đứng thành hàng không ai dám lên tiếng, cũng chẳng ai nói ra được tin tức anh muốn nghe.
Anh có thể nắm trong tay giá trị thị trường nghìn tỷ, lại không giữ được một người muốn rời khỏi mình.
Cho đến khi có người nhắc nhở, anh mới nhớ ra người mà Nguyễn Thanh Y để tâm nhất trong đời này là bà nội của cô.
Thế nhưng địa chỉ anh điều tra được lại là nghĩa trang.
Anh lái xe đến nghĩa trang, bức ảnh trên bia mộ yên tĩnh mà hiền hòa, ngày mất rõ ràng rành rành.
Thì ra người thân duy nhất của Nguyễn Thanh Y đã rời đi từ lâu.
Còn anh thì chưa từng quan tâm, cũng hoàn toàn không biết gì về điều đó.
Tông Nhiên quỳ trước bia mộ suốt một đêm.
Mưa thu làm ướt bộ âu phục cao cấp trên người anh, bùn đất bám lên cổ tay áo.
Trước đây anh cao quý kiêu ngạo, lúc này lại chật vật không chịu nổi.
Anh muốn cầu một câu tha thứ, nhưng ngay cả người để nói lời xin lỗi cũng không tìm được.
Khi trời sắp sáng, Lãnh Thư tìm đến.
Cô mặc chiếc váy trắng mà trước kia Nguyễn Thanh Y thích nhất, giọng nói dịu dàng mềm mại.
“Tiên sinh, gió lớn, để em đón anh về. Sau này em sẽ ở bên anh, em sẽ làm Tông phu nhân tốt hơn cả chị Nguyễn Thanh Y.”
Tông Nhiên ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh như băng.
“Cô cũng xứng nhắc đến cô ấy à.”
Sắc mặt Lãnh Thư tái nhợt.
“Điểm nào tôi không bằng Nguyễn Thanh Y? Tôi trẻ hơn cô ta, tôi ngoan hơn cô ta, tôi yêu anh hơn cô ta.”
“Cưng cô mấy ngày, cô còn thật sự được nước làm tới. Những trò vặt vãnh cô làm, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu.”
Giọng Tông Nhiên nhạt đến lạnh lùng, từng chữ như đâm thẳng vào tim người.
“Thế thân vĩnh viễn chỉ là thế thân. Loại tiểu nhân âm hiểm đê tiện như cô, cả đời này cũng không thể bằng một sợi tóc của Thanh Y nhà tôi.”
Lãnh Thư hoàn toàn sụp đổ.
Cô bật cười trong nước mắt, giọng sắc nhọn.
“Anh tưởng vì sao Nguyễn Thanh Y đi dứt khoát như vậy? Đêm bão hôm đó, cô ta gọi điện cho anh, là tôi nghe máy. Lúc đó anh nhiệt tình với tôi biết bao nhiêu, tôi cố ý để cô ta nghe thấy những lời anh nói, cố ý