4
Bùi Thù nghe thấy tiếng động ở cửa, anh vô thức nghĩ rằng đó là Triệu Như đến gây chuyện, nhưng vì lười phải dỗ dành, anh vội vã kết thúc buổi tiệc để trở về nhà.
Khác với những người phụ nữ ồn ào ngoài kia, vợ anh luôn dịu dàng và không bao giờ gây phiền phức cho anh.
Cô chăm sóc con gái và gia đình rất chu đáo, thậm chí còn quan tâm đến sức khỏe của bố mẹ anh, hàng tháng đều đưa hai ông bà đi gặp bác sĩ có danh tiếng để điều trị.
Dù sao thì họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, tính cách và thói quen đều đã quen thuộc, không cần phải điều chỉnh thêm. Anh luôn cảm thấy ở nhà là nơi anh có thể thư giãn.
Khi chiếc xe rẽ qua góc phố, Bùi Thù nhìn thấy một cặp vợ chồng tóc bạc bước ra từ cửa hàng hoa. Ông lão tay cầm một bó hoa hồng nhỏ, trân trọng đưa cho người vợ trước mặt, bà lão cười tươi rạng rỡ, vừa trách móc lãng phí tiền, vừa nâng niu bó hoa nhìn đi nhìn lại.
Bùi Thù đột nhiên dừng xe lại, nhưng khi anh định bước vào cửa hàng hoa, cửa cuốn đã hạ xuống.
Trong khoảnh khắc, anh chợt nhớ đến nụ cười của Lâm Niệm khi lần đầu tiên nhận được hoa hồng từ anh, và bỗng nhận ra, hình như từ sau khi kết hôn, anh đã rất lâu rồi không tặng hoa cho vợ mình.
Bùi Thù chạy nhanh đến chỗ cặp vợ chồng già để giải thích lý do, bà lão mỉm cười để lại một nhánh hoa và trao phần còn lại cho anh:
“Chúc cậu và người yêu mãi mãi hạnh phúc, đầu bạc răng long.”
Anh cười cảm ơn, đặt bó hoa hồng lên ghế phụ.
Nhưng khi về đến nhà, mở cửa ra, anh phát hiện ngôi nhà ấm cúng thường ngày giờ đây trống rỗng.
Lâm Niệm đã nấu cho anh một bàn đầy những món ăn yêu thích, nhưng tất cả đã nguội lạnh. Góc bàn, bát canh bị đổ cùng mảnh sứ vỡ vương vãi khắp nơi, có cả những vết máu mờ mờ.
Trong lòng Bùi Thù đột nhiên dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Anh chỉ có thể đặt tay lên ngực, lo lắng gọi điện cho Lâm Niệm—
5
Tôi trú mưa dưới mái hiên, nhưng vẫn có những giọt mưa lạnh buốt bắn lên, làm ướt mái tóc của tôi. Điện thoại sắp hết pin, tôi gọi một cuộc điện thoại để dặn mẹ chăm sóc con gái cẩn thận.
Những năm gần đây, tôi hiếm khi đưa con gái về nhà bà ngoại, hôm nay gửi bé sang cũng chỉ vì kỷ niệm ngày cưới.
Vài ngày trước, Bùi Thù đã tặng quà và nói rằng đã lâu rồi chúng tôi không có thế giới của hai người. Tôi nghĩ lại thấy đúng là thời gian qua khá bận rộn, nên đã sắp xếp mọi việc và đưa con gái về nhà bà ngoại.
Nhưng không ngờ, anh ấy lại quên.
Cửa hàng tiện lợi mà tôi thường lui tới hình như đã đóng cửa, khi ánh đèn tắt đi, tôi mới xoa xoa đôi chân tê cứng của mình.
Con đường này tôi đã đi qua rất nhiều lần.
Năm mười chín tuổi, tôi và Bùi Thù đã trải qua bao nhiêu cản trở.
Lời khuyên của giáo viên chủ nhiệm, sự nghi ngờ của bạn bè, và những lời đe dọa từ phụ huynh…
Chúng tôi đã cắn răng chịu đựng và vượt qua tất cả.
Khi đó, Bùi Thù học hành không tốt, thầy cô đưa anh lên bục để kiểm điểm trước toàn trường, nhưng anh lại kéo cổ áo đồng phục, mỉm cười nhìn tôi ở dưới:
“Tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn, không gì có thể chia rẽ chúng ta.”
Sau đó, anh thức đêm để học tập chỉ để được ngồi cùng bàn với tôi, và cuối cùng tên của chúng tôi đã được xếp hạng cao trong lớp. Lúc đó, anh ôm tôi và nói rằng cả đời này sẽ không rời xa tôi.
Nhưng chỉ vài năm sau, khi nhắc đến tôi, anh lại hờ hững:
“Cưới về rồi cũng chỉ vậy thôi.”
Mưa càng lúc càng nặng hạt, nước đã ngập đến mắt cá chân, nhưng tôi không muốn chờ đợi thêm nữa.
Chỉ đến đây thôi…
Tôi đi dọc con đường mà chúng tôi đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại đi về một hướng khác.
Nước ở chỗ trũng sâu gần như ngập đến đầu gối tôi. Cảm giác quen thuộc này bỗng làm tôi nhớ lại kỳ nghỉ trăng mật khi chúng tôi đi du lịch biển.
Bãi biển ở nước ngoài không có nhiều nhân viên cứu hộ, sóng biển cuốn tôi đi xa. Bùi Thù không nhận ra dây an toàn buộc trên người tôi đã bị đứt, và khi anh nhận ra thì tôi đã mất tích rồi.
Anh đã bơi trở lại nơi an toàn nhưng lại mạo hiểm quay lại kéo tôi về. Khi lên bờ, Bùi Thù kiệt sức, nhưng vẫn mỉm cười nhìn tôi và nói may mắn là không mất tôi.
Lúc đó, tôi đã thực sự nghĩ rằng chúng tôi đã trải qua sinh tử cùng nhau như thế, sẽ không còn gì có thể chia rẽ chúng tôi nữa.
Nhưng bốn năm sau, vào ngày hôm nay, anh ấy đã ngoại tình.
…
Khi loạng choạng bước đi, tôi mới phát hiện ra đôi giày cao gót mà tôi đi để phối với váy đã bị mắc kẹt vào lỗ thoát nước trên nắp cống. Trong cơn mưa lớn, mắt cá chân tôi bị lật, tôi ngã mạnh xuống đất.
Không biết trên mặt là nước mắt hay nước mưa.
Khi tôi khóc đến mức nghẹt thở, bỗng có một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt. Một chiếc ô đen dừng lại trên đầu tôi, một giọng nam dịu dàng, khiêm tốn vang lên từ trên cao:
“Cô còn nhớ tôi không?”
Mạnh Triều Dụ thấy gương mặt tôi đờ đẫn, không có phản ứng, liền đưa tay lau khô nước mưa và nước mắt trên mặt tôi:
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Một chiếc áo khoác len cashmere ấm áp phủ lên người tôi, cổ áo được anh ấy kéo lại cẩn thận.
“Mưa gió thế này, để tôi đưa cô về nhé.”