22

Chưa đầy hai ngày sau, Phó Sâm bị ai đó tố cáo nặc danh về việc trốn thuế và chiếm đoạt tài sản trái phép, và bị tống vào trại giam.

Tối hôm đó, tác giả đầu tiên viết fanfic về tôi và Kỳ Kiến Bạch lại đăng tải một tác phẩm mới.

“Tác phẩm đặc biệt để chúc mừng anh chồng cũ vào tù.”

Tôi tiện tay nhấp vào xem, thì ra là một kịch bản kiểu phòng họp.

Sau đó, cứ sau mỗi trận đấu, cô ấy lại cập nhật một tác phẩm mới trong vòng hai ngày. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cô ấy đã thu hút hàng trăm nghìn người hâm mộ.

Trận cuối cùng của giải mùa xuân, Kỳ Kiến Bạch và đồng đội đã chiến thắng áp đảo 3-1.

Tôi, với tư cách là chủ mới của đội, đứng ngay phía sau Kỳ Kiến Bạch, nhìn họ cùng nhau giơ cao chiếc cúp.

Lâm Trác quay lại nói:

“Chủ tịch, lại đây chụp chung tấm hình kỷ niệm đi?”

Tôi đáp lại một tiếng, bước đến gần bọn họ. Kết quả là chỉ còn khoảng trống ngay cạnh Kỳ Kiến Bạch dành cho tôi.

Tôi đứng cạnh anh, cùng giơ cao chiếc cúp vô địch.

Đã là cuối xuân, thời điểm sắp chuyển giao sang mùa hè, thời tiết nóng bức.

Anh ấy mặc áo phông ngắn tay, làn da ấm nóng áp sát vào tôi. Mùi hương bạch đàn trên người anh, càng rõ ràng hơn dưới cái nóng, bất giác khiến tôi nghĩ đến câu chuyện đọc đêm qua.

【Mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào từ người Lê Dã hòa quyện với hương gỗ trên người Kỳ Kiến Bạch, tạo thành một bản tình ca dưới ánh trăng.】

【Những con sóng ẩm ướt vỗ vào những tảng đá, bọt trắng bừng lên, mỗi phân tử đều đậm mùi phức tạp như thế.】

【Giọng khàn khàn của Kỳ Kiến Bạch vang lên: “Tôi có thể thử không?”】

“Chủ tịch, sao mặt chị đỏ thế?”

Giật mình tỉnh lại, chúng tôi đã ngồi ở tiệc mừng chiến thắng.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng tâm trí tôi đã lạc lối suốt chặng đường, toàn nghĩ đến những chuyện không thể miêu tả bằng lời.

Những mô tả ảo ảnh ấy, lẫn lộn với những khoảnh khắc thực sự tuyệt vời trong đời thực của chúng tôi, đan xen trong tâm trí tôi, dần dần biến thành một cảm giác khó diễn tả bằng lời.

Tôi uống liên tục vài ly rượu, đứng dậy. Cảm thấy bản thân đã có chút say xỉn, tôi cố giữ bình tĩnh, chống tay lên bàn nói:

“Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ, tôi về trước.”

“Chủ tịch say rồi, A Kỳ, cậu đưa chị ấy về đi.”

Hai từ “không cần” còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Kỳ Kiến Bạch đã đứng lên:

“Đi thôi.”

23

Thang máy từ từ đi lên, dừng lại ở tầng 46.

“Tiễn tôi đến đây là được rồi, anh quay lại mà tiếp tục ăn mừng với mọi người đi.”

Tôi nói xong, chậm rãi quay đầu lại, bấm mã mở khóa cửa.

Vừa định bước vào thì cổ tay tôi bất ngờ bị ai đó nắm chặt, kéo mạnh về phía trước, đẩy tôi ngã vào trong nhà.

Bước chân tôi loạng choạng, cả hai cùng ngã xuống ghế sofa.

Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực. Nhưng ánh sáng từ cửa sổ kính lớn chiếu vào, vừa đủ để soi rõ những đường nét trên khuôn mặt anh trong bóng tối.

“Sao chị không nói gì?”

Kỳ Kiến Bạch cất giọng bên cạnh bờ môi tôi:

“Chị thông minh như vậy, chẳng phải đã sớm đoán ra rồi sao?”

“Đoán ra gì?”

“Đoán ra rằng sau khi chuyện ly hôn của chị với tên họ Phó bị lộ ra, những suy đoán và bàn tán về mối quan hệ của chúng ta trên mạng đều do tôi dẫn dắt.”

Anh càng tiến gần hơn, đôi môi gần như chạm vào tôi.

Tôi im lặng một lát, lý trí dần dần tỉnh táo lại trong cơn say:

“Tôi có đoán, nhưng tôi không hiểu, mục đích của anh là gì?”

Anh đột nhiên lật người, một chân dài vắt ngang qua eo tôi, cả người ngồi lên trên bụng tôi.

“Từ đầu đến cuối, tôi chỉ có một mục đích, là được ở bên chị, nhưng rõ ràng chị luôn né tránh tôi.”

“Đêm đó, chị nói chúng ta chỉ là mối quan hệ thoáng qua, không phải tình yêu.”

“Vậy nên tôi muốn cho chị thấy rằng, cả thế giới đều ủng hộ chúng ta yêu nhau.”

Vừa nói, anh vừa cúi xuống. Khoảng cách dần được thu hẹp, da mặt anh cọ sát vào tôi.

“Sai lầm cũng được, biến giả thành thật cũng được, anh chỉ muốn thích chị.”

“Anh càng thích chị, anh càng ghét Phó Sâm. Dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng hắn ta có tư cách gì chiếm giữ chị bốn năm? Vậy nên anh đã tìm cách tống hắn vào tù.”

Tay tôi luồn vào mái tóc mềm mại của anh, nhẹ nhàng siết lại.

Chàng trai ngửa đầu lên, đường nét cổ căng chặt, yết hầu rõ rệt, vừa đẹp đẽ lại vừa mong manh.

Tôi khẽ nói:

“Em tưởng anh phải hận em lắm!”

“Hận thì sao chứ? Khi thức dậy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh vẫn là muốn ở bên chị.”

“Anh đã tìm hiểu về quá khứ của chị, biết rằng để đứng được trước mặt anh, chị đã trải qua không ít khó khăn.”

Anh nâng mặt tôi lên, thì thầm trên môi tôi,

“Lê Dã, trên thế giới này, không có nhiều người mạnh mẽ và kiên định như chị.”

“Anh thật may mắn khi lúc đó được chị nhìn trúng.”

“Không cần danh phận cũng được, chị chỉ có ham muốn với anh, không có tình yêu cũng chẳng sao.”

Những nụ hôn dọc theo cơ thể tôi để lại những dấu vết ướt át, phản chiếu lấp lánh dưới ánh trăng.

Tất cả mọi thứ trong cái đêm tối tĩnh lặng này, đầy sự ám muội trôi chảy trong hai lồng ngực ấm nóng, vừa đủ để đốt lên ngọn lửa kích tình.

Thậm chí cả sự điên cuồng tiềm ẩn trong con người anh cũng không còn ẩn giấu nữa.

Giống như hai toa tàu nối liền trên đường ray, Kỳ Kiến Bạch ôm chặt lấy tôi, chúng tôi cùng va đập về phía cửa sổ.

Cả hai cùng chống tay lên cửa kính, nhìn về phía mặt trăng.

“Chị, giữ chắc nhé…”

Một nụ hôn dài, ướt át kết thúc, tôi thả ánh mắt mơ màng ra ngoài cửa sổ, đầy say mê.

Từ tầng 46, cảm giác như tôi có thể chạm tay vào mặt trăng, và thu trọn cảnh sắc thành phố rực rỡ trong tầm mắt.

Trong những suy nghĩ mơ hồ đang trôi dạt, vô số hình ảnh từ quá khứ lướt qua tâm trí tôi.

Ánh đèn hồng chiếu sáng bao nhiêu năm, chiếc rèm lay động, hé lộ những cảnh tượng nhơ nhuốc vụn vặt.

Những khu tập thể cũ kỹ, những khe hẹp, và tuyết mùa đông, dù xuân về vẫn chưa tan hết, bị giẫm nát thành bùn.

Tôi ngẩng đầu lên từ con hẻm tối tăm, thậm chí không thể nhìn thấy một mặt trăng tròn trên bầu trời đêm. Từ khi đó, lòng tôi chỉ tràn ngập khát khao quyền lực và dục vọng.

Nhưng từ khi nào tôi bắt đầu thỉnh thoảng nhớ đến ánh mắt luôn chân thành và cháy bỏng của Kỳ Kiến Bạch mỗi khi nhìn tôi?

Một con sóng lớn đập mạnh vào tảng đá, bọt trắng bắn tung tóe. Sự trống rỗng trong lòng tôi đột ngột được lấp đầy bởi cảm giác nóng bỏng, tôi siết chặt lấy vai Kỳ Kiến Bạch, hổn hển thở dốc.

Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của tôi.

Anh nhìn tôi một cách chăm chú, đưa tay vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau tai tôi.

Giọng nói khàn khàn vang lên:

“Mùa xuân sắp qua rồi, Lê Dã.”

“Bây giờ, anh trao trái tim mình cho chị.”

“Còn trái tim chị, sẽ luôn được tự do.”

(Hoàn toàn văn)