11

Trên người anh vẫn mang hơi lạnh của đêm thu.

Tuy nhiên, cơ thể anh nóng bỏng, những nụ hôn hối hả, mang theo chút ngông cuồng, ập tới.

“Chị nói mạnh miệng như vậy, làm anh tưởng chị thực sự muốn thế.”

“Thì ra là lúc đó chị không nghiêm túc, những lời đó chỉ để nói với anh…”

Tôi còn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, nhíu mày, nắm cằm anh:

“Im đi.”

“Nếu muốn làm thì làm, đừng nói nhiều.”

Động tác của Kỳ Kiến Bạch lập tức dừng lại.

Một lát sau, anh nhếch môi cười, nở một nụ cười đẹp mà nguy hiểm vô cùng:

“Chị, đây là lời chị nói đấy nhé.”

Cơn gió đêm thổi qua, làm xao động mặt hồ mùa thu, cuối cùng, tôi ôm lấy vai Kỳ Kiến Bạch, cơ thể run rẩy không ngừng.

Dưới ánh sáng mờ ảo, tôi nhìn thấy lòng bàn tay anh như thể đang nắm chặt lấy dòng nước chảy xiết.

Khi Phó Sâm gọi điện, tôi căng thẳng cả người.

Kỳ Kiến Bạch hít sâu một hơi, ngăn tôi cúp máy, sau đó nhấc điện thoại lên.

“Lê Dã, cô về nhà họ Lê rồi bị đánh nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào để khiến tôi nguôi giận sao?”

Giọng Phó Sâm đã có chút lèm bèm say xỉn:

“Thôi được… tôi cho cô một cơ hội.”

“Tôi đang ở quán bar Night, đến đón tôi đi.”

“Tôi…”

Chưa kịp nói ra hai từ “không rảnh” thì lực tác động mạnh mẽ phía sau khiến tôi thở dốc không ngừng.

Dù tôi đã nhanh chóng cắn chặt môi, nhưng vẫn không thể ngăn vài tiếng thở dốc đầy ám muội thoát ra.

Giọng Phó Sâm lập tức thay đổi:

“Cô đang làm gì vậy?”

Nhưng tôi không thể nói nên lời, chỉ khi Kỳ Kiến Bạch giảm bớt lực, tôi mới dùng đầu ngón tay run rẩy cúp máy.

Kỳ Kiến Bạch khẽ cười, ghé sát vào tai tôi, hơi thở nóng rực:

“Chị à… giờ là thời gian hoàn toàn thuộc về anh.”

12

Kỳ Kiến Bạch rời đi vào sáng hôm sau.

Trước khi đi, tôi suy nghĩ một lúc rồi không kiềm được mà nói:

“Anh không nên thừa nhận với phóng viên rằng anh có bạn gái. Anh còn trẻ…”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi:

“Chị không phải bạn gái của anh sao?”

“Chỉ là chơi đùa thôi.”

“Ồ.”

Anh bình thản gật đầu:

“Vậy chị cũng chỉ được chơi đùa với anh thôi đấy, chị à.”

“…”

Vài ngày sau, có một buổi tiệc thương mại lớn.

Khi tôi đến dự, ngay lập tức tôi thấy Phó Sâm đang ngồi ở trung tâm, được bao quanh bởi đám đông.

Bên cạnh là Giang Manh đang thân mật khoác tay anh ta.

Không biết ai đã hét lên:

“Lê Dã đến rồi.”

Không khí náo nhiệt ngay lập tức lặng ngắt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Một lát sau, Phó Sâm bỗng cười nhạt:

“Phát hiện chiêu trò tối hôm đó không có tác dụng, lại chạy đến đây sao?”

Giang Manh cũng bật cười theo:

“Chị à, chị thật là trẻ con. Muốn làm cho A Sâm ghen thì cũng phải có chút gì đó đáng tin chứ. Nhìn lại mình đi, chị như thế này thì chắc chẳng ai thèm dù chị có bám theo người ta đâu.”

Tôi đột nhiên hiểu ra, trong cuộc điện thoại tối hôm đó, Phó Sâm quả thực đã nghe thấy giọng tôi. Nhưng anh ta tự tin rằng tôi chỉ đang cố tình giở trò mờ ám, muốn anh ta ghen mà thôi.

Một người ngồi gần anh ta còn phát tán đoạn ghi âm tôi cầu xin anh ta kết hôn bốn năm trước.

“Phó Sâm, tôi là Lê Dã của nhà họ Lê. Bây giờ anh không biết tôi cũng không sao, nhưng sau khi kết hôn, tôi sẽ giúp anh…”

Tối hôm đó, anh ta vừa ra khỏi một câu lạc bộ tư nhân cùng vài người bạn.

Mang theo chút men say, anh ta nhìn tôi đầy châm biếm:

“Một đứa con ngoài giá thú như cô thì giúp được gì cho tôi?”

“Hay là giờ quỳ xuống, nói vài lời dễ nghe, cầu xin tôi thật tử tế, có khi tôi sẽ đồng ý.”

“Ví dụ… nói rằng cô sẽ làm con chó trung thành nhất của tôi.”

Sau vài giây im lặng, trong đoạn ghi âm vang lên rõ ràng tiếng đầu gối tôi chạm đất.

“Chỉ cần Phó tổng chịu cưới tôi, tôi sẽ là con chó trung thành nhất của ngài.”

Những người xung quanh lập tức cười phá lên:

“Trời đất, cô ta thật sự nói rồi!!”

“Con gái riêng xuất thân từ cái nơi đó, chỉ mong được cất cánh lên làm phượng hoàng thôi, làm gì có tự trọng?”

Lúc này đây, Phó Sâm khoác tay Giang Manh, nhướng mày, vẻ châm chọc y hệt như bốn năm trước:

“Dùng những trò lố bịch để thu hút sự chú ý của tôi, chẳng thà quỳ xuống ngay tại đây một lần nữa đi.”

Tất cả ánh mắt trong căn phòng gần như đổ dồn về phía tôi. Chúng chứa đầy sự dò xét và khinh miệt.

Cảm giác nhục nhã trào dâng lên trong lòng tôi, nhưng từ xa, một cô gái đột nhiên chỉ vào tôi và thốt lên:

“Đôi giày của cô ấy… sao lại giống hệt đôi phiên bản giới hạn của bạn gái Kỳ Kiến Bạch? Chẳng phải nói rằng giờ chẳng còn chỗ nào có bán nữa sao?”

Sắc mặt Phó Sâm thay đổi ngay lập tức.

Trong giây tiếp theo, từ cửa vang lên một loạt tiếng reo hò.

“Kỳ Kiến Bạch tới rồi!”

13

Tôi quay đầu nhìn lại.

Chàng trai trẻ bước qua đám đông và máy quay, khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của anh cắt qua đám người với dáng vẻ bình thản.

Anh ấy thực sự sở hữu một gương mặt nổi bật. Lông mày sắc sảo, ánh mắt đầy uy nghiêm khi nhíu lại, càng khiến khí chất của anh thêm phần sắc bén.

Nhưng khi anh mỉm cười và tập trung nhìn tôi, đôi mắt như sáng rực lên, lấp lánh.

Anh tiến thẳng đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng cúi xuống, kiên nhẫn chỉnh lại lọn tóc rối bên tai tôi rồi dịu dàng gọi:

“Chị.”

Phó Sâm đột ngột đứng phắt dậy, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó tin.

Anh ta vừa ngạc nhiên vừa tức giận thốt lên:

“Người trong xe tối hôm đó là cậu sao?!”

Giang Manh đang khoác tay anh ta, dường như đã đoán ra điều gì, nụ cười trên môi bỗng gượng gạo.

Cô ta chỉ tay vào tôi, trách móc:

“Lê Dã, chị lại ngoại tình trong khi vẫn còn hôn nhân, chị không thấy mình quá đáng à?”

Kỳ Kiến Bạch đứng sát bên tôi, đưa tay giữ lấy vai tôi, cả người gần như áp sát vào tôi.

Điện thoại trong túi nhẹ nhàng rung lên hai lần, tôi lấy ra thì nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Đường:

“Lê tổng, mọi chuyện đã thuận lợi, hợp đồng vừa được ký xong.”

Cảm giác lo lắng còn vương trong lòng tôi lập tức tan biến, giống như tuyết mùa xuân tan chảy một cách yên lặng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào Giang Manh.

“Cô biết không? Cô là người không có tư cách nói những lời đó nhất.”

Tôi nheo mắt cười, rồi chuyển ánh mắt sang Phó Sâm:

“Anh thích những cô gái trẻ trung, xinh đẹp và biết nghe lời, tôi cũng vậy. Điều đó có gì là lạ?”

Bàn tay của Kỳ Kiến Bạch trên vai tôi hơi siết chặt lại.

Anh nhìn thẳng vào Phó Sâm, khẽ cười lạnh:

“Nếu anh đủ hấp dẫn cô ấy thì cô ấy có bị tôi cướp đi không?”

Phó Sâm hét lên:

“Lê Dã!”

“Gào lên, mồm anh chỉ biết gào thôi.”

Kỳ Kiến Bạch đứng thẳng người, cao hơn Phó Sâm nửa cái đầu.

Anh nhìn xuống Phó Sâm với ánh mắt khinh bỉ rõ rệt:

“Xảy ra chuyện gì là đổ lỗi cho Lê Dã, sao anh không tự xem lại mình đi? Nhìn mặt anh mà xem, nhăn nheo, mắt thì sụp, còn chẳng biết nói lời tử tế. Anh nghĩ mình có gì để so với tôi?”

Bị một chàng trai trẻ hơn mình mười tuổi sỉ nhục công khai, sắc mặt Phó Sâm trở nên cực kỳ khó coi.

Trong ánh mắt anh ta trào dâng sự giận dữ, nhưng cuối cùng, anh ta lại quay sang nhìn tôi.

Sau đó lại dùng đến llời đe dọa mà anh ta đã sử dụng vô số lần:

“Từ giờ Phó Thị sẽ không hợp tác với nhà họ Lê nữa…”

“Ai thèm?”

Tôi đột ngột ngắt lời anh ta, đôi môi nở nụ cười chế giễu,

“Thay vì lo chuyện đó, anh nên hỏi lại người của mình xem, tại sao hợp đồng hợp tác thương mại với năm quốc gia lần này lại không được ký mà lại rơi vào tay người khác rồi.”