01
Lần đầu tiên tôi gặp Giang Manh là vào sinh nhật 26 tuổi của tôi.
Tôi vẫn đang mỉm cười trò chuyện với khách mời trong bữa tiệc.
“Công ty có chút việc nên Phó Sâm sẽ về muộn, nhưng quà đã gửi đến trước rồi —”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Phó Sâm đã mang cô ta đến trước mặt tôi.
Giang Manh mặc một chiếc váy đỏ nổi bật, khoác tay Phó Sâm, đưa mắt tò mò nhìn quanh.
Giọng nói của cô ta như một con chim sẻ nhỏ hoạt bát, ríu rít:
“Anh nói sẽ đưa em đến một nơi thú vị, chính là chỗ này sao?”
Cô ta nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tôi trong hai giây, rồi lảng đi.
“Wow, chiếc bánh kia trông ngon quá, em muốn ăn!”
Phó Sâm mỉm cười nhìn cô ta, dung túng cho cô ta phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của tôi.
Xung quanh, khách mời thì thầm:
“Sao dám ngạo mạn như vậy, trước mặt Lê Dã mà cũng dám lộng hành?”
“Chắc là được ai đó cưng chiều đấy. Nghe nói anh ta đã kết hôn rồi, mà Lê Dã cũng chẳng phải là người tự chuốc lấy khổ đâu nhỉ?”
“Thật mất mặt, sinh nhật mà bị sỉ nhục như thế, lại không nói nổi một câu. Nếu là tôi, chắc đau khổ muốn chết luôn cho rồi.”
Tôi cố gắng giấu mình trong chiếc váy dạ hội đắt tiền, giả vờ như không nghe thấy những lời chế giễu đó.
Tôi chỉ tiến tới bên cạnh Phó Sâm, nhẹ nhàng nói:
“Chúng ta đã thỏa thuận là anh sẽ không đưa người đến trước mặt tôi.”
“Dù sao đi nữa, ít nhất cũng phải giữ thể diện…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ta thô lỗ ngắt lời.
Vì đã uống vài ly cùng với Giang Manh, ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ say xỉn.
Khi nhìn xuống tôi từ trên cao, sự khinh miệt và chán ghét trong ánh mắt càng rõ ràng hơn.
“Lê Dã, có vẻ như trước đây tôi đã quá nuông chiều cô rồi.”
Anh ta cười nhẹ, tiếp tục mỉa mai:
“Cô có thân phận gì mà cũng đòi nói chuyện thể diện với tôi?”
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Ánh sáng trên đầu rọi xuống chói lòa. Cái vỏ bọc cứng rắn mà tôi đã gắng sức tạo dựng bấy lâu, tan chảy như băng tuyết dưới ánh nhìn chế giễu của anh ta.
Sinh ra trong một gia đình có danh tiếng nhỏ bé như nhà họ Lê, nhưng tôi lại được gả cho Phó Sâm.
Mọi người đều nghĩ tôi là người trèo cao, thậm chí, tôi cũng không hoàn toàn là con cháu chính thức của nhà họ Lê.
“Thật đáng khinh, nhưng loại phụ nữ xuất thân từ nơi đó thì vốn dĩ…”
Phía sau, có người vô tình nói to hơn chút, lời đó lọt vào tai chúng tôi.
Phó Sâm lạnh lùng đưa cho tôi một tờ séc:
“Dự án mà cô nói muốn đầu tư lần trước, tự đi mà làm.”
“Lê Dã, cũng đừng nghĩ rằng tôi đối xử quá tệ với cô.”
Anh ta nhướn mày:
“Học cách làm tôi hài lòng thêm chút nữa, cô còn có thể bán mình được giá hơn đấy.”
02
Bữa tiệc sinh nhật biến thành một trò hề đã kết thúc.
Phó Sâm ôm Giang Manh đang say rượu rời đi.
Chưa kịp ra khỏi tầm mắt tôi, hai người đã hôn nhau dưới ánh đèn ngoài vườn hoa.
Tôi nhìn họ một lúc qua tấm kính đầy dấu vết của những hạt mưa rơi, sau đó quay vào trong nhà.
Cúi đầu xuống , tôi cẩn thận cất tấm séc vào túi rồi lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện đã ghim lên đầu khung chat.
Trước khi bữa tiệc bắt đầu, tôi đã gửi một tin nhắn: “Có chút nhớ anh!” và nhận được tổng cộng sáu phản hồi.
Năm tiếng trước: “1.”
Bốn tiếng trước: “Anh phải tập luyện rồi.”
Ba tiếng trước: “Thực ra lúc tập luyện, anh không phiền nếu có ai đó làm phiền đâu.”
Hai tiếng trước: “Người ta bảo hôm nay là sinh nhật chị.”
Một tiếng trước: “Chúc mừng sinh nhật.”
Và vừa rồi là một tin mới hiện lên: “Anh đến gặp chị.”
Tôi mỉm cười, khẽ nhếch môi.
Trả lời anh: “Không cần đâu, tuần sau em sẽ đến xem anh thi đấu.”
Trên màn hình, dòng chữ “Đang nhập…” nhấp nháy rất lâu.
Rồi anh nhắn lại hai tin:
“Được.”
“Đừng có cho anh leo cây nhé.”
03
Trong một tháng sau đó, Phó Sâm công khai đưa Giang Manh tham dự nhiều sự kiện.
Hai người bọn họ bám dính lấy nhau, giống hệt một cặp đôi trẻ đang yêu nhau cuồng nhiệt.
Phó Sâm, với khối tài sản hàng trăm tỷ, bị Giang Manh kéo đi ăn quán vỉa hè, chụp ảnh kỷ niệm, và hôn nhau dưới làn gió biển ở Bali.
Anh còn theo cô ta đi xem trực tiếp trận đấu của Kỳ Kiến Bạch.
Kỳ Kiến Bạch, chàng trai mười chín tuổi đang rất nổi trong giới eSports.
Chỉ mới năm ngoái thôi, cậu ấy đã mang về chức vô địch thế giới cho đội tuyển của mình.
Giang Manh đeo băng đô cổ vũ của Kỳ Kiến Bạch, khoác tay Phó Sâm, rạng rỡ chụp ảnh check-in ở cổng sân vận động.
Phó Sâm hơi ghen, ôm eo cô ta:
“Thằng nhóc còn chưa đủ lớn, có gì mà thích thế?”
“Cũng chỉ là thích xem anh ấy thi đấu thôi.”
Giang Manh cười tươi, hôn nhẹ lên má anh ta:
“Tất nhiên em yêu anh nhất rồi!”
Xe tôi đậu ngay bên lề đường, chứng kiến trọn vẹn cảnh đó.
Vừa kìm nén cảm giác buồn nôn trong lồng ngực xong thì nhận được điện thoại từ Phó Sâm:
“Về dự án mà em nói hôm qua, để hôm khác bàn nhé.”
Giọng anh ta lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn,
“Tối nay có việc, không về nhà đâu.”
Tôi cười nhẹ, cố ý hỏi:
“Việc gì thế?”
“Xem trận đấu của Kỳ Kiến Bạch—”
Anh ta còn chưa kịp nói hết, Giang Manh đã cười nhạo từ bên cạnh:
“Bà già vô vị đó có biết Kỳ Kiến Bạch là ai không?”
Qua cửa kính xe, tôi thấy cô ta giật lấy điện thoại từ tay Phó Sâm mà nói chuyện với tôi:
“Bà chị, đừng hỏi chuyện không cần biết, cúp máy đi.”
Giọng điệu kiêu căng và hỗn xược.
Nhưng cô ta còn trẻ, xinh đẹp như một bông hoa rực rỡ nở đúng độ, vì thế mà Phó Sâm chỉ mỉm cười, bóp nhẹ má cô ta rồi cùng cô ta bước vào khu vực ghế VIP.
Ai mà chẳng thích những điều trẻ trung và tươi đẹp hơn chứ? Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ.
Điện thoại của tôi lại sáng lên, là cuộc gọi từ Kỳ Kiến Bạch.
Giọng anh không quá dễ chịu:
“Chị có đến không đấy?”
“Lần trước bảo sẽ đến xem anh thi đấu, cuối cùng lại nói bận. Lần này không phải vậy nữa chứ?”
“Đến rồi.”
Tôi gõ nhẹ tay lên cửa kính xe.
“Nhưng… anh nổi tiếng quá, em chỉ mua được vé khán đài, đợi kết thúc trận đấu em sẽ đến gặp anh.”
Kỳ Kiến Bạch cười khẽ:
“Chậc, đến xem anh thi đấu mà còn phải tự mua vé sao?”
“Anh đã bảo câu lạc bộ để dành cho chị một chỗ trong phòng VIP rồi, cứ đến đó đi.”
Anh dừng lại một lúc, rồi bất ngờ hỏi:
“Chị đã nghĩ kỹ chưa? Lần trước lỡ hẹn đã hứa sẽ bù đắp cho anh, lần này nếu anh thắng, chị sẽ thưởng gì đây?”
“Anh muốn gì?”
“Anh muốn gì… cũng được sao?”
Vài từ cuối, giọng anh hơi khàn đi.
Dù cách làn sóng điện thoại, tôi cũng có thể tưởng tượng được nụ cười nhếch môi của anh, và cả đôi mắt sắc sảo và cuốn hút khi nhìn tôi, kèm theo những khát khao thầm kín dần dần trỗi dậy.
Tôi cười dung túng.
“Đều được.”
Đầu bên kia im lặng trong một giây.
Anh nói:
“Lê Dã, nếu anh giành được chức vô địch, tối nay chị thuộc về anh.”
Trận đấu bắt đầu.
Qua tấm kính, tôi nhìn thấy Kỳ Kiến Bạch đeo tai nghe vào, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Khuôn mặt anh nghiêm túc, lạnh lùng, ánh mắt không hề dao động.
Cho đến khi màn hình hiện lên dòng chữ đỏ rực “3:0.”
“Vô địch!!——”
Anh đứng dậy giữa tiếng hò reo vang dội khắp khán đài, xuyên qua đám đông và ánh sáng đan xen, ánh mắt anh chạm vào tôi.
Tôi mấp máy môi: “Chúc mừng anh.”
Anh cũng cười, bắt chước tôi, nói không ra tiếng:
“Bây giờ, chị là của anh.”
Đêm nay, là đêm thuộc về Kỳ Kiến Bạch.