Cuối cùng ta cũng biết tiếp theo mình phải làm gì.
Nhưng ta còn chưa kịp đưa chứng cứ ra ngoài.
Tiêu Thừa Dục lại đến Lục gia trước.
Hơn nữa còn đến một mình.
Ta sai người gặp hắn ở chính sảnh.
Sau khi ngồi xuống, câu đầu tiên hắn nói là:
“Bá mẫu.”
“Chuyện đổi hôn hôm đó là vãn bối quá xung động.”
Ta suýt bật cười thành tiếng.
Đại hôn mới hơn mười ngày.
Kẻ đứng trong viện ta thề son sắt nói “đời này không phải Lục Khởi Nguyệt thì không cưới”…
Bắt đầu hối hận rồi.
“Sao vậy?”
“Khởi Nguyệt không tốt?”
“Nàng ấy rất tốt.”
Thần sắc Tiêu Thừa Dục có chút mất tự nhiên.
“Chỉ là gần đây mẫu thân vẫn luôn cảm thấy Nghi Ninh mới là thế tử phu nhân đã định ban đầu.”
“Nay đột nhiên đổi thành Khởi Nguyệt, trong tộc cũng có nhiều lời bàn tán.”
Ta gật đầu.
“Cho nên?”
Hắn trầm mặc chốc lát.
“Nếu Nghi Ninh bằng lòng.”
“Hầu phủ vẫn có thể đón nàng vào cửa.”
Ta suýt cho rằng mình nghe lầm.
“Ngươi nói gì?”
“Khởi Nguyệt dù sao cũng đã qua cửa.”
“Con sẽ không phụ nàng ấy.”
Tiêu Thừa Dục nói rất đường hoàng.
“Con có thể lấy lễ bình thê mà đón Nghi Ninh.”
“Hai tỷ muội ở Hầu phủ chăm sóc lẫn nhau, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”
Bốp.
Chén trà trong tay ta rơi thẳng xuống bàn.
Nước trà văng tung tóe.
“Tiêu Thừa Dục.”
“Ngươi xem con gái ta là thứ gì?”
Sắc mặt hắn trầm xuống.
“Bá mẫu, con đã đưa ra đủ thành ý rồi.”
“Thành ý?”
Ta tức đến bật cười.
“Hơn mười ngày trước, vì Lục Khởi Nguyệt, ngươi lui hôn với Nghi Ninh.”
“Hơn mười ngày sau, ngươi lại đến bảo con gái ta làm bình thê cho nàng ta.”
“Sao?”
“Cô nương Lục gia ta là y phục à?”
“Phu thê các ngươi thay nhau chọn?”
Sắc mặt Tiêu Thừa Dục hoàn toàn khó coi.
“Bá mẫu cần gì nói khó nghe như vậy?”
“Nghi Ninh đã từng lui thân.”
“Nay cả kinh thành đều biết con cưới muội muội của nàng.”
“Sau này còn nhà quyền quý nào bằng lòng cưới nàng?”
Ta nhìn chằm chằm hắn.
Cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn dám tới.
Hắn cảm thấy Nghi Ninh không còn ai cần nữa.
Cho nên ta nên cảm ân đội đức.
Ta chậm rãi đứng dậy.
“Tiêu thế tử.”
“Ngươi nghe cho rõ.”
“Con gái ta dù cả đời không gả.”
“Cũng sẽ không gả cho ngươi.”
“Tiễn khách.”
Tiêu Thừa Dục bật đứng dậy.
“Bá mẫu!”
“Người thật sự không suy nghĩ cho sau này của Nghi Ninh sao?”
Ta cười.
“Sau này của nàng.”
“Dài hơn việc gả cho ngươi rất nhiều.”
Hắn đen mặt rời đi.
Nhưng ta nhìn thấy người đứng sau bình phong.
Lục Khởi Nguyệt.
Không biết nàng ta đến từ lúc nào.
Hai mắt đỏ bừng.
Những lời vừa rồi, nàng ta không bỏ sót một chữ.
Ta không gọi nàng ta.
Chỉ nhìn nàng ta đuổi theo ra ngoài.
…
Ngày hôm sau.
Lục Khởi Nguyệt lại trở về.
Lần này là tìm Liễu di nương.
Chưa đến nửa canh giờ, Liễu di nương đã khóc lóc đến viện ta.
“Phu nhân.”
“Người giúp Khởi Nguyệt thêm một lần nữa đi.”
Ta ngay cả đầu cũng không ngẩng.
“Giúp chuyện gì?”
“Hầu phủ bây giờ đang cần bạc gấp.”
“Chỉ cần gom đủ khoản bạc này, Thừa Dục sau này sẽ một lòng một dạ với nàng.”
Ta đặt sổ sách xuống.
“Lời này ai nói?”
Liễu di nương không nói.
Ta hiểu rồi.
Lại là Tiêu Thừa Dục.
Hôm qua còn muốn cưới Nghi Ninh.
Hôm nay phát hiện chỗ ta không có đường.
Quay người liền đi dỗ Lục Khởi Nguyệt.
Ấy vậy mà Lục Khởi Nguyệt vẫn tin.
Ta hỏi:
“Cần bao nhiêu?”
Giọng Liễu di nương càng lúc càng nhỏ.
“Mười hai vạn.”
Ta bật cười thành tiếng.
Vòng một vòng.
Vẫn là mười hai vạn.
“Không có.”
“Phu nhân!”
“Bạc của ta vì sao phải đem đi lấp lỗ thủng cho Ninh Viễn Hầu phủ?”
Sắc mặt Liễu di nương trắng bệch.
“Người… người biết rồi?”
Ta nhìn chằm chằm bà ta.
“Về nói với Lục Khởi Nguyệt.”
“Tiêu Thừa Dục đã từng giả mạo ấn của Nghi Ninh một lần.”
“Nàng ta nếu vẫn cảm thấy đây chỉ là chuyện phu thê quay vòng tiền bạc, thì để nàng ta tự bỏ ra.”
“Nhưng có một câu, ta nhắc nàng ta lần cuối.”
“Có những món nợ…”
“Một khi ký tên, không phải hối hận là xóa sạch được.”
Liễu di nương vội vàng rời đi.
Chiều hôm ấy.
Lục Khởi Nguyệt nhờ người gửi về cho ta một câu.
“Phu quân của nữ nhi, nữ nhi tự cứu.”
Ta xem xong.
Đốt đi.
Cơ hội ta đã cho.
Đây là lựa chọn của chính nàng ta.
…
Năm ngày sau.
Một lão chưởng quầy làm ăn lương thực của Cố gia trong đêm đưa đến một phần văn thư.
“Đại tiểu thư.”
“Có người cầm thứ này đến Nam Thành lương hành mua lương.”
Ta mở ra.
Là một tờ bảo kết.
Bên trên đóng giả ấn của Cố gia thương hiệu.
Mà người đứng ra bảo đảm con dấu ấy là thật ở bên cạnh…
Lục Khởi Nguyệt.
Ta nhìn chằm chằm tên nàng ta.
Sắc mặt Tề chưởng quầy khó coi.
“Nhị cô nương đích thân ký tên điểm chỉ bên trên.”
“Người của lương hành nhận ra ấn của Cố gia, cảm thấy có chút không đúng, nên mới đưa đến hỏi.”
Nghi Ninh cũng ở đó.
Nàng xem xong tờ bảo kết kia, trầm mặc rất lâu.
“Nương.”
“Nàng ta biết con dấu này là giả.”
“Dĩ nhiên nàng ta biết.”
Ba ngày trước ta mới nói với nàng ta.
Nhưng nàng ta vẫn ký.
Vì để Tiêu Thừa Dục tiếp tục yêu nàng ta.
Vì giữ lấy vị trí thế tử phu nhân.
Nàng ta biết rõ phu quân đang giả mạo văn thư Cố gia.
Vẫn chủ động đứng ra làm chứng cho hắn.