Sức mạnh bùng nổ của con người luôn đáng kinh ngạc.

Trong tình huống chênh lệch sức mạnh như vậy, tôi vẫn cố gắng không để họ chiếm được lợi.

Nhưng cũng làm họ nổi giận.

Khi tay tôi bị kìm giữ, cổ bị bóp chặt, áo bị xé rách, tiếng còi cảnh sát vang lên.

“Không xong rồi, cảnh sát đến, chạy mau!”

Tôi ngồi bệt xuống đất, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn đờ đẫn.

Cho đến khi nữ cảnh sát đi đến khoác áo cho tôi, tôi không kiềm chế được mà “òa” lên khóc.

Tôi thật may mắn.

Vì có mấy cảnh sát tuần tra gần đó, họ mới đến nhanh như vậy.

Nếu không, tôi không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra.

Ngồi ở đồn cảnh sát trong tay là ly nước nóng, khi tôi bình tĩnh lại, tôi không kiềm chế được mà tát mình một cái.

Thẩm Mạn, mày thật yếu đuối.

Mượn rượu giải sầu?

So với tính mạng bản thân, chút tổn thương tình cảm đó có đáng là gì?

Sao lại không vượt qua được?

Mày thật sự không vượt qua được, hay chỉ là “Tự làm khổ mình”?

Khi tôi rời khỏi đồn cảnh sát, trời đã sáng.

Ánh nắng chiếu lên người, ấm áp, khiến tôi cảm thấy như được tái sinh.

Vậy, còn gì mà không thể vượt qua?

12

Để xử lý chuyện này, tôi ở lại địa phương thêm một thời gian.

Trong khoản thời gian đó, Trần Ổn gọi cho tôi.

Anh ta hỏi: “Nhẫn cưới đã đến, khi nào em về?”

Tôi thấy anh ta thật bệnh hoạn, liền chặn số và xóa hết mọi liên lạc.

Sau đó, bạn bè của anh ta gọi cho tôi mấy cuộc, tôi đều từ chối.

Cho đến khi một người bạn chung liên lạc với tôi.

“Trần Ổn đã bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới rồi, rốt cuộc hai người sao vậy?”

Tôi cau mày: “Vậy cậu nhắc anh ta đừng làm lố, cuối cùng người mất mặt chỉ là anh ta mà thôi.”

“Nếu cậu ta nghe lời bọn tôi thì tốt rồi. Cậu cũng biết mà, ngoài cậu ra, cậu ta có nghe ai bao giờ!”

Tôi thấy thật buồn cười, thật ra anh ta chưa từng nghe lời tôi.

“Nếu thật sự không được, bảo Tô Thiển Thiển thử xem.”

“Tô Thiển Thiển? Cậu không biết à, cô ấy chia tay Lão Hách rồi.”

Điều này khiến tôi tò mò.

“Sao lại vậy?”

“Không biết, Lão Hách không nói, chắc là không hợp nhau. Dù sao quen qua mai mối, cũng không có nhiều tình cảm, chia tay thì chia tay thôi.”

Tôi “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.

Những người và việc từng làm tôi đau đớn, giờ tôi lại có thể nghe như chuyện phiếm của người khác.

Nghe thì nghe vậy nhưng không đặt vào lòng.

Ở lại thêm một tuần, tôi lên máy bay về nhà.

Không biết Trần Ổn làm sao biết được chuyến bay của tôi, lại xuất hiện ở sân bay.

Anh ta nói: “Anh đón em về nhà.”

Tôi tránh tay anh ta.

“Chúng ta đã kết thúc rồi.”

Không còn sự ngang ngược, bướng bỉnh như trước, giờ đây anh ta trông rất khác.

Cả người như mất hết sinh lực.

Sự từ chối của tôi khiến anh ta khựng lại, tay nắm chặt rồi buông thõng.

Tôi vòng qua anh, đi ra ngoài.

Gọi một chiếc taxi.

Anh ta đi theo tôi, đến tận chỗ ở.

Anh ta vào thang máy cùng tôi, theo tôi đến tận cửa.

Suốt chặng đường không nói một lời.

Tôi cũng không.

Chỉ nhìn anh ta một cái trước khi đóng cửa.

Sau đó đến 11 giờ, khi tôi xuống lấy đồ ăn.

Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là hình ảnh anh ta cuộn mình ngồi trước cửa nhà tôi.

Nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tội nghiệp, như một chú chó bị bỏ rơi.

Tôi nén cảm xúc.

“Anh muốn làm gì?”

Trần Ổn mím môi.

Không để anh ta mở miệng, tôi ngăn lại.

“Để tôi lấy đồ ăn trước, rồi nói chuyện sau!”

Nói là nói chuyện, nhưng thật ra tôi không biết bắt đầu từ đâu.

Chuyện giữa tôi và Trần Ổn, với tôi đã kết thúc rồi.

Nhưng với anh ta, dường như vẫn là dấu chấm lửng.

Lần này, Trần Ổn lên tiếng trước.

Anh ta nói: “Anh không hiểu!

“Anh không hiểu vì sao lần này không thể vượt qua.

Bao năm qua, chúng ta cãi nhau không biết bao lần còn lớn hơn thế, đều có thể vượt qua.

Tại sao lần này lại không thể?”

Trần Ổn nói rất chậm.

Nói xong, anh ta nhìn tôi không chớp mắt, chờ một câu trả lời.

Tôi im lặng rất lâu.

Mẹ tôi từng nói, Trần Ổn sẽ không phải là người yêu tốt.

Anh ta lớn lên trong gia đình tan vỡ, không được cha mẹ yêu thương.

Đứa trẻ lớn lên như vậy, lòng dạ nặng nề, không biết cách biểu đạt tình cảm.

Còn tôi thì khác.

Gia đình tôi hạnh phúc, từ nhỏ đã nhận được đầy tình yêu thương.

Vì đã nhận được, nên mới có thể cho đi.

Vì vậy tôi không quá tính toán chuyện ai cho đi nhiều, ai cho đi ít giữa tôi và Trần Ổn.

Vì vậy tôi có thể chủ động làm hòa khi xảy ra mâu thuẫn.

Vì vậy tôi có thể dễ dàng tha thứ khi chuyện đã qua.

Trần Ổn từng nói tôi không có trái tim.

Có những việc anh ta còn đang tức giận, tôi đã bỏ qua rồi.

Không phải tôi không quan tâm.

So với hận, tôi quan tâm đến tình yêu hơn.

“Trần Ổn, bao năm qua, không kể chuyện lớn nhỏ, với tôi đều có thể vượt qua. Vì đó là chuyện giữa tôi và anh.

Chúng ta là người yêu, người yêu có chuyện gì không thể vượt qua?

Có vấn đề thì giải quyết, có mâu thuẫn thì xử lý.

Nhưng lần này không giống.

Trần Ổn, lần này không chỉ là chuyện giữa tôi và anh nữa.

Giữa chúng ta có người khác xen vào.

Nên không thể vượt qua!”

Sao có thể vượt qua?

Tôi có thể không màng sĩ diện, nũng nịu, nhưng với điều kiện đối phương phải cùng chung ý.

Không phải lấy tôi ra so sánh với người khác, rồi nhiều lần chỉ trích, gây sự với tôi.

Sau khi tôi nói xong, Trần Ổn đã trở nên căng thẳng.

Sau một lúc lâu, anh ta buông xuôi.

Giọng trầm khàn: “Đúng, anh thừa nhận, anh từng có cảm tình với Tô Thiển Thiển.

Nhưng Thẩm Mạn, anh chưa từng có suy nghĩ lệch lạc với cô ta.

Anh cũng không có làm gì cả.

Em không thể chỉ vì như vậy mà kết án anh!”

Đúng vậy, anh ta chưa làm gì.

“Vì vậy anh thấy ấm ức, đau khổ. Anh nghĩ vì tôi mà anh đã bỏ lỡ điều tốt hơn, tôi còn quậy phá, thật không biết điều.”

Lời thẳng thắn của tôi khiến Trần Ổn khựng lại.

Anh ta lắc đầu.

Truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó

“Anh không có.”

“Anh có!”

Tôi bật dậy.

“Đây là điều tôi ghét nhất ở anh.”