Tôi dọn ra khỏi nhà được một tuần.

Chúng tôi chiến tranh lạnh suốt một tuần.

Anh ta không gửi cho tôi một tin nhắn nào, cũng không gọi một cuộc điện thoại.

Cho đến hôm nay, anh ta đột nhiên xuất hiện.

Ôm trong lòng một bó hoa, anh ta nói với tôi: “Em đừng giận nữa, là lỗi của anh!”

Anh ta mua một đống đồ ăn mà tôi thích, nói hôm nay anh ta sẽ nấu ăn.

Trần Ổn nấu ăn rất ngon.

Nhưng ngoài những buổi tụ tập bạn bè và dịp lễ Tết, anh ta hiếm khi nấu ăn.

Nhìn anh quay lưng lại với tôi, cặm cụi bóc vỏ tôm, lòng tôi đã bồn chồn suốt một tuần nay bỗng chốc yên ổn lại.

Thực ra, chỉ đơn giản như vậy.

Chỉ cần anh ta cúi đầu một lần, mọi chuyện trước đây đều có thể bỏ qua.

Chúng tôi đã ở bên nhau gần mười năm, có chuyện gì mà không thể vượt qua?

Nhưng bây giờ, anh lại nói với tôi, anh không tự nguyện đến, mà là nghe lời người khác.

Nghe lời?

Trần Ổn từ bao giờ biết nghe lời?

3

“Vào cuối năm khi chúng ta đang chạy trên đường thì bị một chiếc xe hơi màu đỏ chắn đường, anh cương quyết dùng xe đẩy nó ra. Tiếng báo động, tiếng bàn tán của mọi người xung quanh, tiếng hét của tôi, lúc đó tôi năn nỉ anh hỏi anh có thể nghe lời tôi một lần không, anh đã trả lời thế nào?”

“Em muốn nói gì?”

“Anh nói, không thể!”

Sắc mặt của Trần Ổn rất khó coi.

Anh luôn như vậy, tính khí nóng nảy, dễ nổi giận.

Lần đó tôi rất giận.

Ban đầu, tôi đã cố ngăn anh lại.

“Đừng như vậy, để em gọi điện, nhờ người khác đến dời xe.”

Nhưng anh không nghe, từng chút từng chút đẩy.

“Trần Ổn, đủ rồi!”

Anh tiếp tục đạp ga.

Người đứng xem bên ngoài ngày càng nhiều, đã có người bắt đầu báo cảnh sát.

Tôi nắm lấy tay anh, mắt đỏ hoe.

“Nghe em một lần có được không?”

Anh không biểu cảm mà nói: “Không thể!”

Đó là tính khí của người đàn ông này.

Tô Thiển Thiển chỉ nói một câu:

“Trần Ổn, cậu nghe lời đi.”

Anh ta thực sự cúi đầu.

4

Tôi không khỏi hỏi: “Nếu không phải Tô Thiển Thiển bảo anh nghe lời, anh có đến tìm em không?”

Trần Ổn hít một hơi sâu, nắm chặt tay.

“Thẩm Mạn, em đừng gây chuyện nữa!”

“Vậy nên, Tô Thiển Thiển bảo anh nghe lời, anh liền nghe lời, có đúng không?”

“Thẩm Mạn, đủ rồi!”

“Đúng không?”

“Đúng! Thì sao?”

Trần Ổn dùng tay quét chiếc cốc trên bàn, tiếng vỡ vang lên.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đó như muốn nuốt chửng tôi.

“Cô cứ phải nghĩ người ta xấu xa như vậy? Nghĩ tôi và Thiển Thiển có gì đó? Nếu tôi với cô ta có gì, cô ta còn bảo tôi đến xin lỗi cô? Nếu cô không có não, đừng mở miệng nói chuyện! Ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ, tôi nghĩ cô không muốn chúng ta cưới nữa rồi!”

“Vậy thì đừng cưới nữa!”

“Cô nói gì?”

Tôi chậm rãi đứng dậy, tay run lên vì cảm xúc.

“Tôi nói, đừng cưới nữa, chia tay đi!”

Trần Ổn bước lên, làm tôi lùi lại.

Anh ta nghiến răng: “Cô nói lại lần nữa!”

“Tôi nói…”

“Câm miệng!”

Trần Ổn thở hổn hển, đá văng chiếc ghế đẩu bên cạnh.

Tôi run lên, cố nén tiếng hét của mình.

Trần Ổn nói: “Thẩm Mạn, cô đừng hối hận!”

Anh ta đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Nhà cửa bây giờ đã trở nên bừa bộn, tôi ngồi sụp xuống đất, khóc nức nở.

5

Tôi và Trần Ổn bên nhau, là tôi theo đuổi anh ấy.

Hồi cấp ba, anh ấy là người ngầu nhất cả khối.

Tôi tỏ tình với anh ấy.

Anh ấy cầm phù hiệu trường trên áo tôi: “Thẩm Mạn? Xin lỗi, tôi không hẹn hò với học sinh kém!”

Chỉ vì câu nói đó.

Trong một năm, tôi đã cố gắng thi đỗ vào trường mà trước đây tôi không dám mơ tới.

Tôi lại tìm anh ấy: “Giờ anh có thể hẹn hò với tôi chưa?”

Anh ấy cười nửa miệng, vô tâm xoay bút.

“Hẹn hò? Được thôi!”

Hẹn hò với Trần Ổn, rất vất vả.

Tính khí anh ta, có thể làm người ta tức điên.

Ban đầu, tôi nghĩ anh ta không thích tôi lắm, chỉ là tôi theo đuổi anh ta đúng lúc anh ta muốn hẹn hò.

Trong một lần cãi nhau, tôi đã nói lên suy nghĩ này.

Trần Ổn đỏ mặt tức giận.

“Một khối có hàng trăm người, em nghĩ tại sao tôi lại biết em là học sinh kém?

“Thẩm Mạn em là heo à? Ai muốn hẹn hò với tôi, tôi cũng đồng ý?”

Tình cảm của Trần Ổn giấu rất sâu.

Cần phải từ từ khám phá, từ từ phát hiện.

Từng có lúc tôi đã cảm thấy vui vẻ trong quá trình này.

Nhưng dần dần, quá trình này khiến tôi mệt mỏi.

Tôi nghĩ, thôi bỏ đi!

Ba ngày sau khi tôi chia tay với Trần Ổn, là sinh nhật của Hứa Kiều, cô ấy mời tôi đi ăn mừng.

Tôi nói với Hứa Kiều: “Trần Ổn có đi không? Chúng tôi đã chia tay rồi, anh ta đi thì tôi không đi!”

“Sao lại cãi nhau nữa rồi?”

“Không cãi nhau, lần này là thật!”

“Được rồi được rồi! Hôm nay anh ta bận, cậu nhất định phải đến, nếu không tôi sẽ giận đấy!”

Hứa Kiều nói chắc nịch, Trần Ổn sẽ không đi.

Nhưng khi tôi đến nơi, không chỉ có Trần Ổn mà cả Tô Thiển Thiển cũng có mặt.

Tô Thiển Thiển ngồi ở trong cùng.

Trần Ổn đứng dậy đưa sữa chua cho cô ấy.

Tô Thiển Thiển ngước lên, cười nhẹ với anh ấy.

Trần Ổn nhìn thấy tôi, nhưng chỉ lướt qua một cái rồi quay lại.

Tôi muốn quay đi ngay lập tức, nhưng Hứa Kiều đã giữ tôi lại.

“Đừng làm loạn, hôm nay tôi là nhân vật chính, cậu không nể mặt tôi sao?”

Trong phòng toàn là bạn bè lâu năm của chúng tôi, nếu vì chuyện của tôi mà khiến cho không khí trở nên căng thẳng, tôi cũng không muốn nhìn thấy.

Vậy nên, tôi ở lại.

Ngồi ở gần cửa, tôi gần như trở thành tâm điểm!

Rượu bạn bè đưa, tôi đều không từ chối mà uống cạn.

Trần Ổn hình như có lời muốn nói với tôi nhưng hơi do dự, tôi nhìn thấy biểu hiện của anh ta, nhưng không nói thêm lời nào.

Về sau, mọi chuyện trở nên kỳ lạ, mọi người bắt đầu uống rượu giao bôi.

Hai đôi tình nhân có mặt đã uống.

Chỉ còn lại tôi và Trần Ổn.

Có người đẩy anh ta, có người kéo tôi, nói thế nào cũng phải uống một ly.

Hứa Kiều khuyên tôi: “Được rồi, mỗi người nhường một bước, chuyện này coi như qua. Cậu nhìn xem, bậc thang chúng tôi đã để sẵn cho hai người. Cậu nâng ly trước, anh ta chắc chắn sẽ tới.”

Tôi sững lại, bỗng hiểu ra, có lẽ cái gọi là chia tay của tôi trong mắt họ chỉ là lời nói trong lúc tức giận.

Truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó

Họ thường nói: “Thật là phục hai người, mỗi lần làm loạn lên đều khiến chúng tôi lo lắng đến chết.Kết quả là hôm sau, hai người lại coi như không có chuyện gì.”

Giống như câu chuyện về con sói, nghe quá nhiều lần, không ai tin nữa.

Tôi không khỏi nhìn về phía Trần Ổn.

Scroll Up