QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/nhung-thang-nam-anh-viet-cho-nguoi-khac/chuong-1

“Bị đơn, còn có ý kiến khác về phán quyết không?”

Phó Vũ cuối cùng vẫn lắc đầu, nhưng khẽ nói một câu.

“Cô ấy muốn gì cũng được, nhưng tôi không muốn ly hôn.”

Thẩm phán thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không để ý tới lời thì thầm của Phó Vũ.

Trước cổng tòa án, mẹ Phó Vũ nhìn tôi bế con với vẻ mặt lạnh lùng liền chửi ầm lên.

“Con đĩ! Còn dám chia nửa tài sản của Tiểu Vũ, sau này mỗi tháng còn phải trả từng ấy tiền nuôi con! Ai biết đứa bé này có phải của Tiểu Vũ không? Tôi thấy thằng luật sư kia trông yêu yêu quái quái như vậy mà giúp mày hết lòng, chắc là gian phu của mày!”

Bùi Hoài che tôi ra phía sau, rồi nhe răng cười với bà ta.

“Bác gái, lời này không thể nói bừa đâu, bác biết vu khống cũng có thể dính kiện tụng không? Cháu là luật sư, bác bôi nhọ cháu thế này, cháu có cách để bác ăn cơm không mất tiền đấy.”

Tôi đứng sau lưng người đàn ông cao lớn kia không nhịn được bật cười.

Mẹ Phó Vũ vốn chẳng học hành gì, bị Bùi Hoài dọa một trận, dù lầm bầm nhưng cũng không dám làm càn nữa.

Phó Ninh đi tới nhìn đứa bé, lén nhét cho tôi một phong bao đỏ.

“Chị dâu, chị làm đúng rồi, anh em không xứng.”

Còn Phó Vũ đứng cách đó không xa, vẫn không nói gì, cứ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi thở dài, chủ động đi tới trước mặt anh.

Ánh mắt Phó Vũ sáng lên, định giơ tay ôm tôi, nhưng tôi tránh sang một bên.

“Phó Vũ, hảo tụ hảo tán.”

22

Đứa bé lớn rất nhanh, cũng ngày càng quậy phá.

Bà Lý mỗi ngày nhìn cháu ăn được ngủ được, yêu không chịu nổi mà cũng mệt không chịu nổi.

Ngược lại Bùi Hoài lại tới rất thường xuyên.

Chỉ cần anh tới, bà Lý liền như nhìn thấy cứu tinh.

Ném đứa bé vào lòng anh rồi la lên đòi đi nhảy quảng trường.

Tôi nhìn Bùi Hoài chơi với con, gãi gãi đầu.

“Anh học trưởng, có phải em trả phí cho anh không đủ không?”

“Đủ rồi mà!”

Thế thì anh tới thường xuyên vậy để làm gì?

“Hứa Hòa, anh có chuyện muốn hỏi em.”

“Anh nói đi.”

“Em muốn đứa bé mà không muốn bố của nó sao?”

Hả?

Ý gì vậy?

Bùi Hoài thấy tôi đứng ngây ra liền nhướn mày.

“Nghe không hiểu à?”

Tôi tuy nói là mang thai ngốc ba năm, nhưng cũng chưa đến mức nghe không hiểu.

Chỉ là tôi ngại hỏi, có phải anh có ý với tôi không.

“Anh học trưởng, em đã ly hôn, lại còn có con, anh không chê à?”

Không ngờ câu này vừa ra, Bùi Hoài còn ngơ ngác hơn tôi.

“Chê cái gì? Chê em sức khỏe tốt, sinh ra được thằng nhóc hơn bảy cân? Chê em trông thì mềm mềm yếu yếu nhưng gặp chuyện lại dứt khoát không dây dưa?”

Anh đặt đứa bé chơi mệt vào chiếc nôi bên cạnh.

Rồi kéo tôi ngồi xuống.

“Hay là em chê anh? Phiên bản cao cấp của em mà em lại không dám ăn?”

Tên đàn ông này đúng là…

Cái miệng lợi hại thật.

Cuối cùng tôi vẫn không chịu nổi cái miệng của Bùi Hoài.

“Vậy thì thử xem.”

23

Ngày 28 tháng 12 năm 2025, Chủ nhật, trời âm u.

Chương 10

Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi viết nhật ký.

Vài hôm trước, vô tình tôi như nhìn thấy Tiểu Hòa trong công viên.

Cô ấy đang bế con tắm nắng, bên cạnh còn có Bùi Hoài.

Không biết có phải vì ánh nắng không.

Khung cảnh ấy khiến tôi chói mắt.

Đáng lẽ người đứng cạnh Tiểu Hòa, cùng cô ấy nhìn con lớn lên phải là tôi.

Nhiều năm trước, tôi không giữ được Thư Tĩnh.

Giờ đây, tôi vẫn không giữ được Tiểu Hòa.

Nhưng tôi yêu Tiểu Hòa từ bao giờ? Đến giờ chính tôi cũng không nói rõ được.

Là sau khi Thư Tĩnh nói chia tay, mỗi ngày tôi đều nhìn thấy bóng dáng lo lắng của cô ấy trong công ty?

Hay là đêm say rượu đó, tôi bất chấp sự phản đối của cô ấy, bị đôi mắt giống Thư Tĩnh của cô làm mê muội?

Đêm đó rõ ràng tôi tỉnh táo, cô ấy cũng đã nói sợ hãi và không muốn.

Nhưng tôi vẫn không kìm được.