“Trước tiên học thuộc cái này.”

Tôi cúi đầu nhìn. Đó là một tờ giấy viết tay, nét chữ rất quen thuộc, là chữ của bố tôi.

Trên đó chỉ có bốn điều:

Thứ nhất, đừng nói họ tên đầy đủ của mình cho bất kỳ ai.

Thứ hai, đừng viết bổ sung tên lên bất kỳ tờ giấy nào.

Thứ ba, nếu nghe thấy ai đó điểm danh mà bỏ sót con, đừng đáp.

Thứ tư, sau mười hai giờ đêm, đừng mở cửa cho bất kỳ người quen nào.

Ngón tay tôi dần cứng lại.

“Đây là bố con viết?”

Cô Hà gật đầu.

“Bố con đâu?”

“Ở Viện Khảo thí cũ.” Cuối cùng mẹ cũng lên tiếng, giọng khàn đặc, “Bố đang đợi chúng ta qua đó.”

“Viện Khảo thí cũ?”

“Chính là nơi bố con từng làm việc. Bây giờ bỏ hoang rồi, trung tâm khảo thí mới đã chuyển đi từ lâu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn họ, đầu óc rối tung.

Rõ ràng họ biết quá nhiều, nhưng lại chỉ chịu nhỏ giọt từng chút ra ngoài.

“Được.” Tôi hít sâu một hơi, “Con đi với mọi người. Nhưng ít nhất mọi người phải nói cho con biết, hôm nay trong phòng thi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Cô Hà mím môi, thấp giọng nói:

“Khi thu bài, tất cả những người đã viết tên đều bị điểm danh.”

“Điểm danh?”

“Đúng. Không phải kiểu điểm danh bình thường của giáo viên.” Cô như đang nhớ lại một thứ vô cùng đáng sợ, sắc mặt tái đi, “Là… đọc tên từng người một. Ai đáp lời, người đó ngã xuống.”

Đồng tử tôi co lại.

“Nhưng lúc thi đâu có ai điểm danh.”

“Em không nghe thấy không có nghĩa là không có.” Cô nhìn tôi, “Hai phút cuối trước khi thu bài, giám thị còn lại bước xuống bục, lần lượt xem phiếu trả lời của từng người. Sau đó đứng trước bục giảng, bắt đầu đọc tên từ hàng đầu tiên.”

Hơi thở tôi căng cứng.

Bởi vì tôi đột nhiên nhớ ra, khoảnh khắc cô Hà tông cửa xông vào, nam giám thị buộc chỉ đỏ đang đứng bên bàn tôi, thấp giọng gọi tôi.

Nếu họ chậm thêm một bước…

Lưng tôi lập tức rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Vậy tại sao con không sao?”

“Bởi vì tên em chưa viết đầy đủ.” Cô Hà nhìn chằm chằm tôi, nói từng chữ, “Nó không nhận chắc được em.”

Trong hẻm rất yên tĩnh, xa xa thỉnh thoảng có tiếng còi xe truyền tới.

Tôi nắm chặt tờ giấy kia, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Những giáo dục, nhận thức và thường thức tôi tiếp nhận từ nhỏ đến lớn, trong mấy giờ ngắn ngủi sáng nay, đã bị đập vỡ hoàn toàn.

Phòng thi đại học, phiếu trả lời, tên, điểm danh, hôn mê, thứ mượn tên bạn học tìm đến cửa…

Hoang đường như một cơn ác mộng.

Nhưng mấy người ở cửa Khách sạn Giáo dục vừa rồi lại khiến tôi buộc phải tin.

“Đi thôi.” Mẹ ngẩng đầu nhìn trời, “Ban ngày nó không dám lộng hành quá. Chúng ta phải đến chỗ bố con trước khi trời tối.”

“Chúng ta đi thế nào?”

“Trước tiên đến tòa lưu trữ cũ sau nhà ga, từ đó đi vào.”

“Sao không gọi taxi thẳng tới?”

Cô Hà cười khổ: “Em dám nói điểm đến của mình cho tài xế à?”

Tôi lập tức không nói được gì.

6

Trên đường đến tòa lưu trữ cũ, chúng tôi đi vòng rất nhiều.

Không đi đường lớn, không vào trung tâm thương mại, không dừng ở nơi đông người, ngay cả qua đường cũng cố chọn những con phố cũ không có camera và màn hình điện tử.

Tôi vốn định hỏi tại sao, nhưng rất nhanh đã biết câu trả lời.

Bởi vì chúng tôi lần thứ hai nhìn thấy “họ”.

Đó là ở lối vào một đường hầm đi bộ.

Bảy tám học sinh mặc đồng phục đứng trong bóng râm, có nam có nữ, trong tay ai cũng cầm phiếu trả lời hoặc bản sao giấy báo dự thi.

Họ không chặn đường, cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng đứng đó.

Nhưng chỉ cần có người đi ngang qua bên cạnh, một trong số họ sẽ ngẩng đầu, khẽ hỏi người đó:

“Bạn học, cho mượn cây bút được không?”

Người bình thường nghe thấy chắc chỉ nghĩ là thí sinh quên mang bút, không có gì kỳ lạ.

Nhưng tôi đứng cách đó không xa, lại nhìn thấy rõ ràng.

Trên đầu những tờ phiếu trả lời trong tay họ, tất cả đều trống.

Mỗi tờ đều không viết tên.