Thẩm Niệm An cúi đầu cười trộm một cái, ngay sau đó ngẩng lên nhìn Thẩm Thắng Nam mỉa mai: “Chị, chị xem chị kìa, còn trẻ như vậy mà mắt đã mù rồi, nhìn ai cũng thành Hổ Tử không nói, còn bảo Hổ Tử bắt được một thùng cá.”

“Cá đâu? Sao em chẳng thấy đâu, còn làm bà nội phải chạy một chuyến uổng công, bà nội lớn tuổi thế rồi, chạy đến nhà cháu rể xin đồ ăn, cũng không sợ người ta cười chê.”

“May mà em đưa bà nội về rồi, không thì mặt mũi bà nội biết để đâu.” Nói xong cô cũng chẳng thèm để ý đến Thẩm Thắng Nam nữa, nhanh chân đi thẳng về phía vườn rau nhà họ Thẩm.

Vườn rau nhà họ Thẩm phong phú hơn nhà cô nhiều, cái gì cũng có, mà còn đều ăn được.

Để phòng Thẩm lão thái ngẫm lại rồi ngăn cản, Thẩm Niệm An thấy gì là hái nấy.

Cà chua, dưa chuột, cà tím, đậu que, thấy thứ gì treo trên cành cũng không bỏ qua.

Thẩm lão thái nhìn mà trợn mắt há hốc, “Này, cái đồ không biết điều này, con hái ít thôi, chúng ta còn phải ăn nữa!”

Thẩm Niệm An ngoài mặt thì ngoan ngoãn đáp lại, nhưng tay thì không hề mềm, rất nhanh đã hái đầy một giỏ.

Đến khi Thẩm lão thái chạy tới định ngăn lại, cô đã đổi hướng khác, cúi xuống vặt luôn đống rau cải non dưới đất.

Vì vừa mới mưa xong nên đất trong ruộng còn mềm tơi, Thẩm Niệm An cứ thế đưa tay nhổ luôn.

Cải dầu, rau chân vịt, hẹ, bất kể có nhận ra hay không, cứ nhổ sạch.

Khiến Thẩm lão thái tức đến mức không nhịn được chửi ầm lên: “Đồ phá của nhà, hẹ còn rễ thì còn ăn được lâu lắm.”

Thẩm Niệm An cầm lên nhìn một cái, thản nhiên nói: “Không sao, cháu mang về trồng lại là cũng ăn được lâu.”

Đang lúc mọi người tưởng Thẩm Niệm An đến đây là đủ rồi, nào ngờ cô vừa rẽ một cái đã đi thẳng vào nhà chính.

Nhanh đến mức Thẩm lão thái và Thẩm Thắng Nam đều chưa kịp phản ứng, mà Thẩm Niệm An cũng có mục đích rõ ràng, vừa vào nhà là đi thẳng tới cái vại ngâm trứng vịt của Thẩm lão thái.

Đến đó cô cũng chẳng để ý có đồ để đựng hay không, vén tay áo lên là bắt đầu vớt trứng vịt, giỏ bên ngoài nhìn thì có vẻ không còn chỗ, nhưng rau cô hái đều là loại có khe hở, trứng vịt chỉ cần nhét dọc theo khe là được.

Đợi đến khi Thẩm lão thái sốt ruột chạy vào, Thẩm Niệm An đã đậy nắp vại lại, vẻ mặt bình thản nói: “Nếu trong nhà cũng chẳng còn gì ăn thì cháu đi trước đây.” Nói xong mặc kệ Thẩm lão thái ngăn cản, cô liền nhanh chân bước ra cửa.

Thẩm Thắng Nam không phục, xông lên nắm lấy cánh tay Thẩm Niệm An, lạnh giọng hỏi: “Vừa nãy cô lấy cái gì?”

Thẩm Niệm An khó chịu hất tay Thẩm Thắng Nam ra, mỉa mai nói: “Tôi lấy cái gì thì mắc mớ gì đến cô.”

“Cô đừng quên là cô còn chưa lấy chồng đâu! Không giống tôi, tôi có hơi lỗ mãng chút nhưng vẫn có người muốn, còn cô mà lỗ mãng một chút thì lại không giống vậy đâu.”

“Tôi nghe người ta nói cô tìm được một đối tượng ở thành phố rồi đúng không? Nếu người ta mà biết cô…”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Thắng Nam đã nhanh chóng buông tay ra, trừng mắt uy hiếp Thẩm Niệm An: “Cô mà dám…”

Thẩm Niệm An: “Cô yên tâm đi, chỉ cần cô không chọc tôi thì tôi sẽ không làm gì cô đâu, dù sao tôi cũng không thích leo cao bám cành giống cô đến thế.” Nói xong cô liền không ngoảnh đầu lại mà đi mất.

Chưa được bao lâu sau khi Thẩm Niệm An rời đi, Thẩm lão thái đã đập đùi trong nhà mà gào lên: “Cái con khốn Thẩm Niệm An này, nó vớt sạch cả trứng vịt của tôi đi rồi, thật đáng thương cho đống trứng vịt tôi cực khổ muối chua bao lâu nay! Một quả cũng không nỡ ăn, vậy mà lại bị nó lấy hết đi mất.”

Chương 51: Đừng trông cậy vào tôi

Vừa nghe thấy thế, Thẩm Thắng Nam lập tức đen mặt đi vào nhà, không vui mắng Thẩm lão thái: “Bà nội, Thẩm Niệm An bây giờ thế nào bà không phải không biết, sao bà còn dẫn cô ta về nhà.”