Nhưng những bệnh ông không nhìn ra thì cũng nói thẳng, bảo trực tiếp đến bệnh viện lớn.
Khó khăn lắm mới chen được vào trong, vừa bước vào Thẩm Niệm An đã hỏi người ta: “Bác sĩ, còn nhiệt kế không ạ?”
Bác sĩ vừa nghe vừa nghe ống nghe, đầu cũng không ngẩng lên mà nói: “Đều lấy ra ngoài rồi, cô hỏi xem ai dùng xong chưa?”
Thẩm Niệm An vừa nghe xong liền cất giọng gọi trong phòng, chỉ nghe một giọng nữ nói: “Bọn tôi dùng xong rồi, nhưng bọn tôi không biết xem.”
Thẩm Niệm An vừa men theo tiếng nói vừa chen qua đó, nói: “Để tôi xem cho.”
Vừa tới nơi, người phụ nữ đã rút nhiệt kế ra đưa cho cô: “Cô mau xem cho bọn tôi đi, còn sốt không?”
Thẩm Niệm An nhận nhiệt kế, đưa ra trước ánh sáng xem, vừa nhìn vừa nói: “38 độ 6.”
Người phụ nữ vừa nghe lập tức hoảng lên, ôm đứa trẻ chen về phía bác sĩ: “Bác sĩ, mau xem cho tôi với, bọn tôi đã ba mươi tám độ sáu rồi.”
Trong tiếng nói của người phụ nữ, Thẩm Niệm An đã cầm nhiệt kế chạy tới bên cạnh Tô Hoài Cẩn, lắc cho cột thủy ngân tụt xuống rồi đặt vào miệng Tô Cảnh Ngôn.
Vừa đặt vào cô vừa nhìn thời gian, vì nhiệt kế thủy ngân đều phải canh giờ, thường là năm phút.
Đặt xong nhiệt kế cho Tô Cảnh Ngôn, Hổ Tử cũng chạy tới, vừa thấy Thẩm Niệm An đã muốn chen vào.
Thẩm Niệm An thấy vậy lập tức chạy tới, nhận đồ rồi định đẩy cậu ra ngoài: “Được rồi, đưa đồ cho chị là được, em mau về đi!”
Hổ Tử nghe xong liền ngơ ra: “Khó lắm em mới tới được, về làm gì?”
Thẩm Niệm An có chút ghét bỏ nói: “Bên trong toàn là người bị cảm, lây sang em thì sao.”
Hổ Tử lập tức chẳng để tâm: “Thể trạng em như này còn sợ lây à, cho em vào xem với.” Nói xong lại muốn chen vào.
Thấy không quản nổi cậu, Thẩm Niệm An cũng mặc kệ cậu nữa, để cậu tự do.
Ai ngờ Hổ Tử đúng kiểu đến xem náo nhiệt, người ta ở trong tiêm mông, cậu thì đứng ở cửa thò đầu vào xem, người ta khóc, cậu thì cười hì hì.
Tức đến mức Thẩm Niệm An đi lên cho cậu một cái tát: “em kiềm chế chút đi, cẩn thận người ta đánh hội đồng em .”
Hổ Tử xoa cái đầu bị đánh, mặt đầy không phục: “em lợi hại thế này, ai đánh hội đồng nổi em .”
Thẩm Niệm An lập tức không khách khí nói: “Chị.”
“em ngoan ngoãn cho chị, nếu còn nghịch nữa, chị sẽ đuổi em về nhà.”
Bị Thẩm Niệm An đe dọa như vậy, Hổ Tử lúc này mới không dám làm càn nữa.
Lúc này nhiệt độ của Tô Cảnh Ngôn cũng đo xong rồi, lấy ra xem thì hóa ra đã sốt đến ba mươi chín độ hai.
Thấy cậu sốt cao như vậy, Thẩm Niệm An cũng chẳng màng có phải xếp hàng hay không, liền gào to về phía lão đại phu.
May mà bên chỗ lão đại phu cũng khám gần xong rồi, vừa nghe thấy tiếng Thẩm Niệm An ông liền đi tới ngay, trước hết vạch mí mắt Tô Cảnh Ngôn ra xem.
Sau đó lại lấy ống nghe ra nghe thử, rồi mới nói: “Sốt hơi cao, tiêm đi!”
Vừa dứt lời, Hổ Tử đã vội vàng hỏi: “Tiêm vào mông hả?”
Thẩm Niệm An lập tức liếc cậu một cái như dao, nhưng Hổ Tử vẫn chẳng hề bị lay động.
Lão đại phu: “Nó hơi nặng, tiêm mông không được, phải truyền dịch.”
Hổ Tử lập tức thất vọng nói: “Thế thì có đau đâu!”
Thẩm Niệm An…
Ngay lúc Thẩm Niệm An đang do dự xem nên xử lý Hổ Tử thế nào thì Hổ Tử đã lon ton đi theo lão đại phu rồi.
Thời này phòng y tế đều là kiểu mở, không có chuyện không được vào, nhất là lúc tiêm mông, người lớn thường ngồi ngay trên chiếc ghế dài bên cạnh, ôm đứa trẻ.
Bác sĩ phối thuốc xong là tiêm luôn. Lần này Hổ Tử đến là có mục đích, mục đích của cậu chính là cái ống tiêm trong chậu.
Thời này không có ống tiêm dùng một lần, đều là dùng xong rồi đem chần qua nước nóng, sau đó dùng tiếp.
Trong thời đại chưa có đủ loại đồ chơi này, cái ống tiêm đối với trẻ con đã là đồ xa xỉ rồi.