Đáng tiếc Tô Hoài Cẩn căn bản không cho cô cơ hội, thân thể cũng nóng dần lên. Đúng lúc Thẩm Niệm An bị hôn đến ý loạn tình mê, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng Hổ Tử ghét bỏ Tô Cảnh Ngôn:
“Cậu còn được không vậy, dọc đường cậu ngã bao nhiêu lần rồi, về đến nhà còn ngã nữa.”
“tôi thấy cậu nếu đã ngã giỏi như thế, vậy còn cần đèn làm gì, cứ lội nước về luôn không phải được rồi à.”
Tô Cảnh Ngôn bị Hổ Tử mắng suốt cả quãng đường, đứa trẻ vốn không có tính khí cũng bị mắng đến sinh ra cáu, lập tức không khách sáo đáp lại: “Anh tưởng em muốn chắc! Còn chẳng phải tại anh lúc thì soi bên này lúc thì soi bên kia.”
Ngay lúc hai đứa nhỏ đang chê bai lẫn nhau, Thẩm Niệm An đã nhanh tay đẩy Tô Hoài Cẩn ra, ho khan một tiếng đầy xấu hổ rồi định đi đun nước.
Lại bị Tô Hoài Cẩn nhanh chóng kéo trở về, ghé sát tai cô, hạ giọng nói: “Thay quần áo trước.”
Lúc đang được hôn thì đúng là không cảm thấy quần áo có gì, nhưng vừa tách ra một cái liền thấy lạnh khắp người, nên Thẩm Niệm An cũng không từ chối, chỉ ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn lập tức hiểu ý Thẩm Niệm An, quay người bước ra ngoài, thuận tiện chặn luôn hai đứa nhỏ đang định vào.
Thế là ba người liền cầm ô đứng trong sân chờ Thẩm Niệm An thay quần áo. Gió cuốn theo những giọt nước không ngừng tạt lên người bọn họ, lạnh đến mức cả ba đều không ngừng run lập cập.
Hổ Tử nhìn quanh một vòng, lúc này mới nhận ra vấn đề trong nhà, quay đầu hỏi Tô Hoài Cẩn: “Anh rể, lúc xây sân nhà mình, sao chỉ xây mỗi tường rào mà chẳng biết dựng cái mái che nào thế?”
Tô Hoài Cẩn khẽ ho một tiếng đầy ngượng ngùng, làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Chẳng phải vẫn chưa xong việc sao, xong rồi sẽ dựng.”
Hổ Tử: “Ồ, vậy mau lên đi! Không thì lần nào chị em thay quần áo chúng ta cũng đứng ngoài chờ, lạnh chết đi được.”
Tô Hoài Cẩn: “Ừ.”
Nói xong Hổ Tử lại nhớ ra một chuyện, quay sang Tô Hoài Cẩn hỏi: “Không đúng, sao chị em không thay luôn trong chăn nhỉ?”
Vừa nghe vậy, Tô Cảnh Ngôn đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mặt đầy ghét bỏ nói: “Vì quần áo đang ướt, cậu định thay quần áo ướt trong chăn à?”
Chương 43: Không chịu nổi rồi
Vừa dứt lời, Hổ Tử đã không cần nghĩ mà phản bác ngay: “Ai bảo tôi nói quần áo ướt? Tôi nói là lúc thay quần áo khô cơ mà.”
Tô Cảnh Ngôn không phục khí: “Rõ ràng lúc nãy cậu không nói quần áo khô.”
Hổ Tử: “Bây giờ tôi nói thì không được à?”
Tô Cảnh Ngôn thấy mình nói không lại Hổ Tử, chỉ đành hừ lạnh một tiếng đầy bực bội, quay mặt đi không thèm để ý cậu nữa.
Ngược lại, Tô Hoài Cẩn lại có phần sâu xa nhìn Tô Cảnh Ngôn một cái. Bởi vì trong ấn tượng của anh, Tô Cảnh Ngôn chưa bao giờ như hôm nay, cãi cọ gay gắt với người khác như vậy.
Hồi nhỏ cậu từng rất chững chạc, với ai cũng mang theo cảm giác xa cách. Sau khi đến đây thì lại trở nên rụt rè, ngày nào cũng cẩn thận từng li từng tí, không dám cãi vã hay biện giải với người khác, sợ rước họa vào thân.
Kiểu cãi nhau có phần trẻ con như hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Quả nhiên hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến con người.
Ngay cả ngôi nhà vốn chẳng có chút sức sống nào của họ, cũng bởi sự xuất hiện của hai chị em mà trở nên đầy sinh khí.
Rất nhanh, Thẩm Niệm An đã thay xong quần áo, xắn ống quần lên rồi vẫy tay với ba người họ.
Tô Hoài Cẩn thấy vậy lập tức dẫn hai đứa nhỏ đi tới. Đợi hai đứa vào nhà, Thẩm Niệm An vừa định đưa tay lấy ô trong tay Tô Hoài Cẩn thì bị anh nhẹ nhàng tránh đi, khàn giọng nói: “Em không cần ra ngoài, cứ đứng yên là được.”
Vừa dứt lời, Hổ Tử cũng hùa theo: “Đúng thế, bên ngoài lạnh chết đi được, chị đừng ra ngoài, chỉ cần quay lưng về phía bọn em là được.”
Thẩm Niệm An thấy một người hai người đều nói vậy, bèn ừ một tiếng, ngoan ngoãn quay lưng lại đứng ở cửa.