Vừa đi tới bên này, cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Hổ Tử và mọi người, “Anh rể, anh làm thế này được không?”

“Rốt cuộc anh có biết làm không thế! Không biết thì để em.” Vừa nói, cậu vừa muốn xắn tay áo lên giúp.

So với sự sốt ruột của Hổ Tử, Tô Hoài Cẩn bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ thấy anh giơ cánh tay gầy nhưng đầy sức lực lên lau mồ hôi trên trán, rồi cười nói: “Biết, anh cố ý học Thẩm Đại Quốc rồi.” Nói xong, anh xúc xi măng đã trộn xong vào thùng, xách thùng đi về phía đống đá.

Anh vừa đi, Hổ Tử và Tô Cảnh Ngôn lập tức vây lại. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời bọn trẻ tham gia xây nhà.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của hai đứa nhỏ, Tô Hoài Cẩn cố giữ bình tĩnh mà xây tường rào. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Niệm An không nhịn được bước chân nhẹ hơn, lặng lẽ đi ra sau mấy người đứng xem.

Chỉ thấy Tô Hoài Cẩn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đủ loại dụng cụ dùng để xây tường đều mượn về hết, trộn trộn mấy cái rồi bắt tay làm ngay.

Phải nói một câu, đàn ông thời này thật sự đều rất toàn năng. Trừ những việc cần kỹ thuật như xây nhà, đổ móng, còn các việc bình thường như xây ổ gà, làm chuồng lợn, xây tường rào đều tự mình ra tay.

Nếu nhà có anh em trai thì gọi anh em tới phụ một tay, nếu không có thì cả nhà lớn nhỏ cùng làm, chứ không hề có kiểu “tôi không biết, bỏ tiền thuê người đi”, mà ai nấy đều có khả năng tự tay làm rất mạnh.

Thẩm Niệm An đứng phía sau mấy người một lúc, thấy Tô Hoài Cẩn làm ra dáng ra vẻ hẳn hoi, thế là vô thức khen một câu: “Làm khá lắm!”

Ai ngờ vừa dứt lời, Hổ Tử và Tô Cảnh Ngôn đều kinh hoảng quay đầu nhìn cô. Hổ Tử còn tỏ ra ghét bỏ hơn, trực tiếp nói: “Chị về từ lúc nào thế, sao chẳng có tiếng động gì.”

Thẩm Niệm An lập tức tủi thân nói: “chị có lên tiếng rồi đó chứ! Ai bảo em không nghe thấy.”

Hổ Tử thấy Thẩm Niệm An chết cũng không nhận, lập tức túm lấy Tô Cảnh Ngôn bên cạnh hỏi: “Cậu có nghe thấy không?”

Tô Cảnh Ngôn có chút khó xử nhìn sang Thẩm Niệm An, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lắc đầu.

Thẩm Niệm An…

“Được rồi được rồi! Em nói nhỏ lại, hai người cứ làm đi! Chị đi nấu cơm.” Nói xong liền đi về phía trong nhà.

Mấy ngày này vì Hổ Tử và Tô Cảnh Ngôn vẫn luôn ở nhà, cô không dám tùy tiện mang đồ ăn về nhà. Rau và trứng gà hôm Hổ Tử xuất viện mang về đã ăn gần hết rồi, mấy ngày tới cô phải mau chóng ra ngoài một chuyến nữa, tranh thủ nhân cơ hội chở thêm ít đồ ăn về.

Nhìn bó rau cô độc trong giỏ, Thẩm Niệm An nghĩ nghĩ rồi vẫn bước ra cửa. Nhìn ba người đang làm việc, cô cất giọng hỏi: “Tối nay, mấy người muốn ăn gì?”

Vừa dứt lời, Hổ Tử và Tô Cảnh Ngôn lập tức nhìn sang cô. Hổ Tử theo bản năng muốn nói thịt kho tàu.

Nhìn vẻ muốn nói lại không dám nói của Tô Cảnh Ngôn, do dự một lát, nó vẫn lớn tiếng nói: “Ăn mì xốt đi! Mì xốt cà chua.”

Vừa dứt lời, Tô Cảnh Ngôn liền vui mừng nhìn sang Hổ Tử, không ngờ Hổ Tử lại thích ăn giống nó.

Thẩm Niệm An nghe xong lời Hổ Tử, lại quay sang hỏi Tô Cảnh Ngôn: “Cảnh Ngôn, con muốn ăn gì?”

Mắt Tô Cảnh Ngôn sáng lấp lánh, đáp: “Con cũng muốn ăn mì xốt.”

Vừa dứt lời, Thẩm Niệm An liền sảng khoái đáp một tiếng, xoay người đi nấu mì xốt.

Mì xốt cà chua là món Tô Cảnh Ngôn thích ăn nhất khi nhà nó còn khá giả, đáng tiếc từ khi đến đây thì chưa từng được ăn lại lần nào.

Lúc ăn cơm buổi trưa nó vừa mới nói với Hổ Tử, không ngờ đến tối đã được ăn rồi, khiến nó phấn khích đến mức tinh thần làm việc cũng tăng lên rất nhiều.

Khi trưa nói chuyện, Tô Hoài Cẩn cũng có mặt ở đó. Thấy Tô Cảnh Ngôn đi giúp chuyển đá, anh theo bản năng nói với Hổ Tử: “Vừa rồi cảm ơn cậu.”

Hổ Tử lập tức xua tay không để tâm: “Có gì đâu, nói sao thì Cảnh Ngôn cũng là cháu ngoại của em mà.”

Tô Hoài Cẩn nghe xong chỉ cười cười, không nói thêm.