Rất nhiều quyết định trong đời có lẽ cũng chỉ dựa vào mười phút như thế.
9
Sau khi đến dự án Hoa Đông, tôi không hề bước vào một “cuộc đời nữ cường bật chế độ vô địch”.
Ngược lại, hai tháng đầu tôi sống cực kỳ tệ.
Căn hộ công ty thuê cho tôi cách ban dự án ba cây số, rộng hơn bốn mươi mét vuông, cửa sổ nhìn thẳng sang tòa nhà đối diện.
Mỗi ngày tôi có mặt ở công trường lúc bảy giờ rưỡi sáng, hơn chín giờ tối mới về.
Dự án phiền phức hơn dự tính.
Danh mục mời thầu ban đầu thiếu hạng mục, đơn vị thi công bám lấy các thay đổi không chịu buông, người phụ trách chi phí phía chủ đầu tư lại nổi tiếng khó giao tiếp.
Lần đầu tiên tôi độc lập chủ trì cuộc họp quyết toán, quản lý dự án phía bên kia đập bàn trước mặt hơn mười người.
“Quản lý Lương, cô có hiểu hiện trường không vậy?”
Tôi nói: “Anh đập bàn cũng không thay đổi được việc khoản chi phí này không có hồ sơ xác nhận phát sinh.”
Anh ta cười lạnh.
“Mấy người ngồi văn phòng xem bản vẽ chỉ biết mỗi trò này.”
Lòng bàn tay tôi toàn mồ hôi.
Thật ra rất muốn khóc.
Nhưng sau khi cuộc họp kết thúc, tôi vào nhà vệ sinh khóc năm phút, rửa mặt rồi lại đi ra.
Cái gọi là mạnh mẽ của người trưởng thành phần lớn thời gian chẳng đẹp đẽ đến thế.
Không phải người khác mắng bạn thì bạn lập tức phản đòn thật ngầu.
Mà là ngay tại chỗ bạn chẳng phản ứng được.
Sau khi về càng nghĩ càng tủi thân.
Tối nằm trong chăn lén chửi người.
Sáng hôm sau bảy giờ rưỡi vẫn xuất hiện đúng giờ.
Tháng thứ ba, một đồng nghiệp trẻ trong dự án nghỉ việc.
Toàn bộ công việc của cậu ấy dồn sang tôi.
Tháng thứ tư, vì tính sai một khối lượng công trình, tôi bị anh Ngụy mắng mười phút qua điện thoại.
Hôm ấy vừa đúng sinh nhật ba mươi tuổi của tôi.
Đồng nghiệp mua cho tôi một chiếc bánh sáu inch.
Kem rất ngọt.
Tôi ăn một miếng, bỗng vô cùng nhớ Trần Sóc.
Tôi nghĩ nếu mình không chia tay thì bây giờ có lẽ đã kết hôn.
Có lẽ tối nay anh sẽ đặt một nhà hàng.
Có lẽ anh sẽ mua hoa cho tôi.
Có lẽ sau khi về nhà, trong bếp sẽ có người để đèn chờ tôi.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên tôi nghiêm túc hoài nghi liệu mình có chọn sai không.
Tôi gọi điện cho cha.
Ông nói ở đầu bên kia: “Sinh nhật vui vẻ.”
Tôi thở dài: “Cha, con mệt chết đi được.”
“Vậy nghỉ việc.”
Tôi bật cười.
“Nghỉ việc thì con ăn không khí à?”
“Vậy tạm thời đừng nghỉ.”
“Cha nói thế chẳng phải nói thừa sao?”
“Con gọi cho cha chẳng phải chỉ muốn nghe vài câu thừa thãi à?”
Tôi cười rất lâu.
Cúp điện thoại, tôi ngồi trên sàn căn hộ ăn hết phần bánh còn lại.
Căn phòng ấy không có bàn ăn.
Chỉ có một chiếc bàn trà cũ chủ nhà để lại.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn của một thành phố xa lạ.
Đêm ấy tôi bỗng hiểu một chuyện.
Tự do hoàn toàn không phải một câu chuyện sảng khoái.
Tự do rất đắt.
Bạn phải tự gánh tiền thuê nhà, tự gánh bệnh tật, tự gánh chuyện chuyển nhà.
Gánh chuyện nửa đêm đau dạ dày không ai rót nước cho, gánh việc cha mẹ thúc giục kết hôn.
Gánh những hoài nghi của người khác, gánh cả những lúc chính mình cũng nghi ngờ bản thân.
Rất nhiều người nói “một mình tự do biết bao”.
Thật ra chẳng tự do chút nào.
Một mối quan hệ có thể mang lại chỗ dựa, gia đình có thể chia sẻ rủi ro.
Hôn nhân trong rất nhiều lúc quả thật có giá trị thực tế.
Tôi chưa từng phủ nhận điều đó.
Tôi chỉ dần chấp nhận:
Nếu tôi chọn giữ lại nhiều quyền quyết định cuộc sống của mình hơn, vậy những chi phí này tôi cũng phải trả.
Không thể vừa đòi tự do, vừa hy vọng tất cả mọi người đứng phía sau gánh hộ mình.
Đó cũng là một phần của sự tỉnh táo.
Không phải chỉ biết từ chối người khác.
Mà còn phải có khả năng đón lấy cuộc sống sau lời từ chối ấy.
10
Tháng thứ năm, mẹ tôi nhập viện.
Sỏi ống mật.
Không phải bệnh đặc biệt nghiêm trọng, nhưng cần phẫu thuật.
Tôi từ nơi làm dự án vội trở về.
Hành lang bệnh viện lúc nào cũng có một thứ mùi kỳ lạ, mùi thuốc sát trùng, thức ăn, mồ hôi và thuốc men trộn lẫn.
Cha tôi lớn tuổi rồi, chạy đi làm thủ tục rõ ràng không còn nhanh nhẹn như trước.
Kiểm tra trước mổ, ký giấy, đóng tiền, tìm người chăm bệnh, một mình tôi chạy tới chạy lui.
Mười một giờ đêm, tôi ăn đồ xiên nóng trong cửa hàng tiện lợi dưới khu nội trú.
Bên cạnh có một cặp vợ chồng cũng đang ăn.
Người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, tựa lên vai chồng ngủ thiếp đi.
Người đàn ông một tay cầm cốc giấy, một tay đỡ đầu vợ.
Tôi nhìn rất lâu.
Khoảnh khắc ấy tôi đặc biệt cô đơn.
Không phải hối hận, chỉ là cô đơn.
Sau này tôi rất ghét một câu nói: “Phụ nữ thật sự độc lập hoàn toàn không cần đàn ông.”
Ai nói thế?
Con người đương nhiên cần con người.
Cần được yêu.
Cần có người ở bên trong hành lang bệnh viện.
Cần nửa đêm về nhà có người hỏi một câu “về đến chưa”.
Cần có người biết khi bạn khó chịu thường thích co người lại.
Thừa nhận mình cần tình cảm không khiến một người phụ nữ trở nên thiếu độc lập.
Độc lập chưa bao giờ là “tôi không cần bất kỳ ai”.
Mà là “tôi cần anh, nhưng không thể vì cần anh mà đồng ý với bất cứ điều kiện nào”.
Tôi lấy điện thoại ra.
Khung trò chuyện với Trần Sóc vẫn còn đó.