Lương tâm không cho phép tôi đứng ngoài cuộc.
Tôi tìm đến từng phòng bệnh của công nhân bị thương, trao tiền cho gia đình họ một cách trịnh trọng.
Một bác gái đỏ mắt nắm tay tôi:
“Chị Trần, video trên mạng chúng tôi xem cả rồi, chuyện này không phải lỗi của chị, là cái con họ Kim và thằng họ Chu làm loạn.”
“Tiền này tụi tôi không thể nhận, có lòng là tụi tôi cảm động lắm rồi.”
Tôi cũng từ họ nghe được thông tin về cách công ty xử lý sự cố.
Lô hàng sai lệch 0.007mm kia khiến công ty tổn thất nặng nề.
Không chỉ phải bồi thường khoản lớn cho đối tác mà còn bị cơ quan quản lý phạt nặng nhất có thể.
Hai cú đấm này đánh sập luôn chuỗi vốn của công ty, đưa nó đến bờ vực phá sản.
Nhưng Chủ tịch Lưu không cam tâm để tâm huyết cả đời bị hủy hoại.
Ông cho người đến bệnh viện,
Nhưng không phải để bàn chuyện đền bù,
Mà là yêu cầu gia đình nạn nhân nhận tiền và đổi lời khai, nói rằng công nhân thao tác sai khiến tường sập, không liên quan đến sản phẩm công ty.
Nhằm lấy lại danh tiếng, tiếp tục nhận đơn hàng.
“Chúng tôi đồng ý sao được? Đúng là mơ mộng hão huyền!”
Bác gái lớn tiếng, “Thế chẳng phải xát muối vào vết thương của tụi tôi sao?!”
Vì thế, một số gia đình công nhân cùng nhau đuổi người kia ra khỏi bệnh viện.
Còn rêu rao khắp nơi.
Danh tiếng công ty hoàn toàn sụp đổ, không ai dám hợp tác nữa, chẳng bao lâu thì tuyên bố phá sản.
Tôi im lặng không nói.
Sự vùng vẫy của Chủ tịch Lưu cuối cùng vẫn vô ích.
Một số hậu quả, một khi xảy ra rồi thì không thể cứu vãn.
Huống chi cách xử lý của ông ta, thật sự không thỏa đáng.
Gia đình công nhân còn kể, Chu Trấn Hùng ở trong trại tạm giam chờ Chủ tịch Lưu cứu.
Kết quả không đợi được người,
Mà là bà chị — vợ Chủ tịch Lưu tới mắng xối xả và đưa giấy cắt đứt quan hệ.
Để giữ hôn nhân và tài sản còn sót lại, bà ta dứt khoát vứt bỏ Chu Trấn Hùng.
Còn Kim Miên Miên thì thảm hơn nhiều.
Hầu hết những hành vi phạm quy đều do cô ta đích thân thực hiện, chứng cứ rõ rành rành.
Không chỉ phải chịu bồi thường lớn mà còn phải đối mặt với án tù.
Vầng hào quang “cá chép” tan thành mây khói, trở thành cái gai trong mắt công chúng.
Tôi ở bệnh viện trò chuyện an ủi gia đình các nạn nhân, tới khi trời tối mới rời đi.
Có người đến thăm bệnh đã ghi lại cảnh tượng đó, đăng lên mạng.
Cư dân mạng tán dương hành động của tôi:
“Chị Trần thật có trách nhiệm, rõ ràng không phải lỗi của mình mà vẫn mang tiền đến an ủi gia đình công nhân, càng thấy ghét hai kẻ kia hơn!”
“Đây mới là người làm nghề chuyên nghiệp thật sự, có trách nhiệm, có lương tâm!”
Rất nhiều công ty bắt đầu chú ý đến tôi.
Không chỉ công nhận năng lực chuyên môn và khả năng kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, mà còn đánh giá cao thái độ dám đứng ra nhận trách nhiệm khi xảy ra sự cố.
Rất nhanh, các lời mời làm việc liên tiếp được gửi tới.
Trong số đó có cả những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành.
Lương thưởng cũng theo đó tăng vọt.
Tôi chọn đầu quân cho một công ty coi trọng nghiên cứu và chất lượng.
Chu Trấn Hùng và Kim Miên Miên đã phải trả giá cho sự ngu ngốc và tham lam của mình.
Còn tôi, cuối cùng cũng gặp được người biết trân trọng mình.
(Hết truyện)