Phiên ngoại về Lục Vân Tiên

1

Lần đầu tiên ta nghe về Triều Lộ, là qua lời kể của các đồng học.

Họ luôn mơ tưởng rằng bản thân sẽ được nàng để mắt đến, rồi một ngày sẽ đổi đời, từ hổ xuống đồng bằng, từ rồng thoát khỏi vùng cạn.

Trong lòng ta rất khinh thường đám bạn học này.

Ngày thường chỉ biết mơ mộng hão huyền, còn dám tự nhận mình là hổ, là rồng sao?

Nhưng khi ấy, ta vừa rớt bảng không lâu, nghĩ lại, thấy bản thân cũng chẳng ra gì.

Ta mồ côi cha nương từ khi còn nhỏ, gia cảnh nghèo túng, đợt ứng thí này gần như là canh bạc cuối cùng, vậy mà vẫn rớt.

Ai cũng biết, chuyện của kẻ học hành là hao tốn tiền bạc nhất.

Giấy bút, sách vở đều là những khoản tiêu tốn lớn.

Ngày thường, ngoài việc chép sách, ta còn phải làm thêm nhiều việc vặt để trang trải cuộc sống.

Nhưng làm vậy thì lấy đâu ra nhiều thời gian để nghiên cứu sách vở?

Phu tử đã thất vọng về ta nhiều lần, khiến ta xấu hổ vô cùng.

Đúng vào lúc ấy, hiệu sách Liêu gia bỗng tung ra hàng loạt giấy bút, sách vở với giá rẻ đến nỗi tá điền nơi thôn dã cũng có thể mua được.

Hiệu sách của Liêu gia cũng thu nhận các bản sao chép tay, và tiền công trả ra rất công bằng.

Lâu dần, ta quen với việc đến hiệu sách của Liêu gia để đọc sách và chép sách. Ở đó, ta cũng thường xuyên nhìn thấy nàng – người mà ai nấy đều thèm muốn.

Nàng đọc những câu chuyện dân gian mà các nữ tử thường thích, nhưng dường như không hề say mê hay mơ mộng về những cảm xúc bên trong đó.

Ánh mắt ta thường dừng lại trên người nàng, nhưng nàng chưa bao giờ để ý đến ta.

Chỉ có một lần, khi ta đang trả tiền, nàng vừa cầm mấy cuốn sách rồi nói với chủ tiệm rằng sẽ mang về đọc. Bình thường ta không bao giờ cảm thấy gì về hoàn cảnh của mình, nhưng vào khoảnh khắc đếm ra năm văn tiền, ta lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Sau đó, ánh mắt của nàng đôi khi cũng lướt qua ta, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.

Ta không ngờ lần sau lại gặp nàng trong hoàn cảnh nàng bị bắt cóc.

Không biết kẻ đó có đồng bọn hay không, nếu ta cứ mạo hiểm bám theo một mình, có khi ngay cả cơ hội cầu cứu cũng không có.

Lòng ta vô cùng lo lắng, nhưng vẫn quyết định quay về tiệm sách tìm chủ tiệm nhờ giúp đỡ.

Khi mở cửa ra, ta không khỏi có chút bật cười.

Dưới ánh nắng, nàng trông tràn đầy sức sống, dù hai bên má có chút mồ hôi làm tóc dính vào, nhưng vẫn rất rạng rỡ.

2

Nàng thường nói rằng ta đã cứu nàng, vì thế mọi chi phí tại tiệm sách cứ để nàng lo liệu.

Khi nàng nói điều đó, khí thế của nàng chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ: Tài đại khí thô! (ý chỉ người giàu có, hào phóng).

Ta vẫn từ chối, vì ta không cảm thấy mình đã làm gì to tát, và cũng không muốn cắt đứt mối liên hệ duy nhất giữa ta và nàng theo cách đó.

Nàng không nói gì thêm, nhưng sau đó, giá sách vở ta mua luôn thấp hơn bạn học khác, còn tiền chép sách lại được trả cao hơn hai phần.

Bạn học chế giễu rằng chẳng lẽ Liêu tiểu thư đã để mắt đến ta, ta liền lớn tiếng mắng họ, rằng: “Danh tiếng của một cô nương, sao có thể để người ta bàn tán sau lưng?”

Cũng có những người nghèo khó nhờ ta làm trung gian để kiếm lợi.

“ Liêu gia đã tốt bụng đến mức hạ giá giấy bút xuống thế này rồi, sao còn có thể tính toán lợi dụng họ thêm nữa?”

Lúc đó ta nói như vậy.

Thực ra, trong lòng ta sợ rằng nếu làm điều đó, nàng sẽ coi thường ta.

Ta càng ngày càng lui tới tiệm sách thường xuyên hơn. Khi đã xem gần hết các điển tịch trong tiệm, ta bắt đầu thức đêm chép sách, rồi hôm sau mang đến tiệm.

“Lục công tử chép sách nhanh lại cực tốt! Tiếp tục thế này, chúng ta không cần nhận bản chép của các học trò khác nữa đâu.”

Chủ tiệm đùa giỡn với ta. Ta bắt đầu lo rằng liệu việc này có bị coi là lợi dụng theo một cách khác không?

Nhưng ta không thể quyết tâm giảm tần suất làm việc này.

Gặp gỡ nhiều lần, ta để ý thấy nàng thường đến tiệm sách vào buổi sáng sau giờ ăn, rồi ở đó đến tận chiều. Nếu nhớ ra, nàng sẽ ăn chút bánh ngọt lót dạ; nếu không, nàng chỉ ngồi thu mình trong góc.

Ta về nhà lục tung khắp nơi, tìm lại chiếc hộp đựng cơm mà ngày xưa mẹ đã dùng để mang cơm cho ta, rửa sạch và phơi nắng.

Ở một mình, ta không cần phải giữ quan niệm “quân tử xa bếp”. Thực tế, bạn học từng ăn đồ ta nấu đều bảo tay nghề của ta không tồi.

Khi thực sự mang hộp cơm đến, ta mới cảm thấy có phần mạo phạm.

Nhưng khi nghe tiếng bụng nàng kêu, ta vẫn cố lấy hết can đảm.

“Ta có mang ít đồ ăn, nàng có muốn lót dạ một chút không?”

Ta đã nói rồi, nàng khác hẳn với những nữ tử khác, rất thoải mái khi nhận lấy hộp cơm của ta và còn bảo chủ tiệm tăng thêm hai phần giá cho bản chép của ta.

Chắc hẳn nàng thật sự nghĩ ta nghèo khổ lắm, mặc dù đúng là ta nghèo, nhưng đó không phải lý do ta mang cơm cho nàng.

Nhưng nàng cũng không cần phải biết lý do thực sự, vì giữa chúng ta vẫn còn cách một vực thẳm.

3

Chúng ta đã ở bên nhau!

Ngay khi về đến nhà, ta vẫn không dám tin vào điều này.

Gia đình nàng không tán thành chuyện của chúng ta, còn bạn học trong học viện thì bày cho ta những ý tưởng ngốc nghếch, bảo ta hãy dẫn nàng bỏ trốn.

Hừ!

Thật đáng xấu hổ cho kẻ đọc sách!

Ta làm sao nỡ để nàng phải hy sinh như vậy vì ta?

Sau này, ta rất mừng vì mình đã tỉnh táo. Nếu ta thực sự làm theo lời bọn họ, chẳng cần biết đến phản ứng của gia đình nàng, nàng đã có thể cắt đứt với ta ngay lúc đó.

Nàng lý trí đến mức khiến ta vừa yêu vừa giận!

Ta đã dùng thành ý của mình để khiến cha mẹ nàng đồng ý cho chúng ta thành thân.

Khi vén khăn voan cưới của nàng lên, bề ngoài ta không biểu hiện gì, nhưng thực ra tay ta có chút run rẩy.

Ánh nến đỏ phản chiếu lên tấm chăn cưới, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng.

Sáng hôm sau, nàng vẫn còn đủ tâm tư để trêu chọc ta, rằng ta, một quân tử, lại phóng túng như thế.

Ta liền giữ chặt nàng và dạy cho nàng một bài học.

Nghĩ lại, nếu khi ấy chúng ta cứ sống thế này suốt đời, cũng rất tốt.

Nhưng khi đó, lòng ta quá cao, ta không muốn chấp nhận một cuộc sống như vậy.

“Mười năm đèn sách không ai biết, một lần thi đỗ, cả thiên hạ đều hay.”

Mọi người đều vui mừng vì ta, nhưng nàng lại không hề hài lòng.

Ta đã phải dỗ dành nàng rất lâu, nàng mới đồng ý cùng ta lên kinh.

Chi phí ở kinh thành khiến người ta kinh ngạc, nếu không có nàng, một kẻ xuất thân hèn mọn như ta chắc chắn phải chịu không ít khổ cực.

Nàng sắp xếp mọi thứ cho ta đâu vào đấy, nàng chỉ biết các nữ tử trong kinh thành ngưỡng mộ nàng, mà nào có biết có bao nhiêu nam tử căm ghét ta.

4

Những gì xảy ra sau này, mỗi khi nhớ lại đều giống như một giấc mộng.

Thái tử nói với ta rằng trong triều có người nhắm vào ta, bởi vì ta vốn đã phải đỗ đạt từ trước, nhưng hắn đã mua lại kết quả của ta.

Thái tử bảo ta rằng nếu một mình đơn độc chiến đấu, ta sẽ chẳng có tương lai, thậm chí có thể sẽ rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.

Hắn nói hắn có thể giúp ta, nhưng với một điều kiện.

Hắn nói hắn có một người muội muội xinh đẹp, tuổi trẻ thanh xuân, đem lòng yêu mến ta.

Ta đã suy nghĩ rất lâu, và trong khoảng thời gian ấy, những tin đồn về ta và công chúa bắt đầu lan truyền khắp kinh thành.

Khi về nhà, ta cẩn thận quan sát nét mặt của nàng, nhưng không thấy chút bất mãn nào.

Ta nghĩ, liệu có phải nàng đã biết rằng nam nhân có tam thê tứ thiếp là điều bình thường.

Rồi ta lại cảm thấy nàng coi thường ta. Nếu không có sự can thiệp của Thái tử, ta đã có thể giữ lời hứa với nàng, sống cùng nàng trọn đời.

Ta thử thăm dò nhiều lần, và nàng đã nhắc nhở ta về lời hứa ngày trước của mình.

Nàng hỏi liệu có chuyện gì xảy ra không, ta chột dạ và cố gắng giấu giếm.

Mũi tên đã lên dây, cuối cùng ta vẫn cưới công chúa.

Chỉ để giữ nàng ấy bên cạnh, ta đã nhờ Thái tử xin thánh chỉ cho mình.

Khi nhận thánh chỉ, ta mới nhận ra nàng oán giận đến nhường nào. Ta lớn tiếng, cố gắng tìm cớ biện minh cho hành động của mình, nhưng nàng đều vạch trần tất cả.

Lúc nàng rời đi, ta biết giữa chúng ta đã có khoảng cách, nhưng ta vẫn nghĩ rồi mọi thứ sẽ tốt hơn.

Ngày cưới, lòng ta không có chút cảm xúc nào, ngược lại, ta lại nhớ về ngày nàng chấp nhận ở trong căn nhà cũ nát của ta, và cảm thấy oan ức thay cho nàng.

“Công chúa vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi sớm đi!”

Ta đứng dậy rời khỏi, rồi đứng suốt đêm ngoài viện của nàng, nhưng đèn trong phòng đã tắt từ sớm.

5

Ta bắt đầu thấy sợ, nàng dường như hoàn toàn không sợ hãi trước hoàng quyền. Dù là Thái tử hay công chúa, nàng đều nói gì thì nói, chẳng ai có thể ngăn nàng. Vậy ta có thể giữ chân nàng được bao lâu?

Khi Tiểu Thúy bị đánh, công chúa thẳng thắn với ta từ đầu.

“Lục lang, chẳng lẽ vì một nha hoàn mà chàng lại trách phạt bổn cung sao?”

Ta giận dữ nhưng không thể làm gì được. Ta biết nàng và Tiểu Thúy tình nghĩa sâu đậm, đành mang hết dược liệu trong kho gửi sang, nhưng tất cả đều bị trả lại.

Ta quên mất, thứ nàng không thiếu nhất chính là những vật tầm thường này.

Vấn đề lớn ở Ký Châu, chúng ta đã giăng bẫy rõ ràng để đưa Tam hoàng tử vào tròng, và chắc chắn rằng hắn sẽ mắc bẫy. Còn lại chỉ là vấn đề chứng cứ có dễ tìm hay không.

Nhưng không, hắn đã né tránh được.

Khi gặp nàng tại Phụng Hiền Lâu cùng với bọn họ, ta mới hiểu ra mọi chuyện.

Ta nghiến răng hỏi nàng, liệu nàng có biết đến khái niệm “phu thê là một thể” hay không?

Ta còn muốn hỏi, liệu nàng có biết rằng chúng ta gần như không có tương lai nào không?

Nàng cười: “Phu thê là một thể, nhưng không phải thân thể của vợ!”

Nàng nói, nàng là con gái nhà giàu nhất Kinh Châu, không nhận lại rác rưởi.

Điều mà trước đây ta đã cảm thấy, nhưng không muốn thừa nhận.

Nàng, không cần ta nữa!

6

Khi biết nàng mang thai, ta đã nghĩ đây là cơ hội trời ban cho ta.

Nhưng nàng lại muốn phá bỏ đứa bé.

Ta đã chăm sóc, trông chừng nàng rất cẩn thận.

Chỉ cần sinh đứa bé ra, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Ta sẽ tìm Thái tử, xin ngài ấy sau khi lên ngôi cho phép ta và công chúa hoà ly.

Ta cũng không nhất thiết phải ở lại chốn quan trường.

Khi đó, ta sẽ từ chức, trở về Kinh Châu, sống một cuộc đời nhàn hạ giàu sang bên nàng.

Nàng chắc chắn sẽ giận ta một thời gian, nhưng không sao, ta có cả đời để dỗ dành nàng, rồi nàng sẽ nguôi ngoai.

Ta chỉ không ngờ rằng, nàng lại có thể nhẫn tâm như vậy.

Đó là con của chúng ta! Đứa trẻ đã lớn lên trong bụng nàng suốt thời gian qua.

Chỉ vì muốn lật đổ Thái tử, nàng đã cam lòng uống bát thuốc đó.

Ta chứng kiến đứa trẻ đã thành hình, giờ chỉ còn là một vũng máu mềm nhũn.

Ta muốn lay nàng dậy mà hỏi cho rõ.

Nàng đã làm cách nào để cứng rắn như vậy, cũng dạy cho ta đi!

Lòng ta đau đớn như thể bị hàng vạn mũi tên xuyên qua.

Nhưng nàng quá yếu, dường như có thể theo đứa trẻ mà rời bỏ thế gian bất cứ lúc nào.

Ta có thể trách ai?

Chỉ có thể trách chính mình!

7

Tam hoàng tử đã tìm đến ta.

Ta phản bội Thái tử ngay trên triều đình.

Không phải vì lý do gì khác, ta chỉ muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng, ta yêu, chỉ yêu mình nàng – Liêu Triều Lộ.

Ta đã bị áp chế dữ dội một thời gian, cho đến khi Thái tử nổi loạn.

Thái tử vẫn kéo ta theo, hắn muốn ta chết trong cuộc chính biến đó.

Quả thực ta suýt chết, nhưng rồi lại được cứu sống.

Tam hoàng tử nói rằng, đó là nhờ nàng yêu cầu.

Nàng đã xin tha mạng cho ta.

Khi ta được đưa về phủ, ta nhìn thấy nàng đã thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi.

Nàng ra đi quá dứt khoát, ta vùng vẫy muốn giữ nàng lại, nhưng đã bị người của Tam hoàng tử, à không, giờ là tân hoàng đế, giữ chặt không thể thoát.

Công chúa bên cạnh thì gào thét như điên loạn, hét lên rằng điều này không thể nào!

Người kéo công chúa, người giữ ta, cả phủ như một sân khấu của một vở kịch lố bịch.

Nhưng người trong lòng ta, nữ chính của đời ta, đã rời khỏi sân khấu.

Để lại ta một mình.

Chỉ còn lại ta.

Cả cuộc đời còn lại không còn hy vọng gì nữa.

(Toàn văn hoàn)