18

Lục Vân Tiên liên tiếp nửa tháng ở lại bên Kỷ Vân Yên, ta còn mong hắn đừng bao giờ trở lại để khỏi làm ta khó chịu. Đáng tiếc, mong muốn đó chẳng thành sự thật.

“Triều Lộ, chúng ta hãy sống tốt với nhau được không?”

Ta không biết làm sao hắn còn có thể mở miệng nói ra những lời như vậy.

Ngày trước, ta rất thích mùi hương trên người hắn, là mùi xà phòng sạch sẽ pha lẫn chút hương bút mực đơn giản. Nhưng giờ, mỗi khi hắn đến gần, ta chỉ ngửi thấy hương thơm ngọt ngào nồng nặc của cung đình, khiến ta muốn buồn nôn.

“Ngươi có thể cút đi được không?” Ta rất bình tĩnh. “Cái gì khiến ngươi nghĩ rằng ta còn buôn bán phế liệu nữa?”

“Sao nàng không chịu hiểu cho ta một chút?” Hắn có lẽ đã uống quá nhiều, nói chuyện không còn rõ ràng nữa. “Từ khi nhậm chức, ta luôn bị người khác gây khó dễ. Là Thái tử che chở cho ta, ta không còn cách nào khác!”

“Ta biết nàng sẽ không thể chấp nhận, nên ta mới nhờ Thái tử xin thánh chỉ phong bình thê.”

“Ta lẽ ra đã phải đứng đầu bảng, nhưng điểm số của ta bị một tên công tử thế gia mua mất. Nếu không có Thái tử, ta vĩnh viễn không biết được chuyện này!”

“Ta muốn mang đến cho nàng một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng bọn họ không buông tha cho ta! Bọn họ chỉ muốn chèn ép ta!”

“Thái tử nói nếu ta không cưới công chúa, ngài ấy sẽ không bảo hộ ta nữa!”

“Ta đồng ý ở bên nàng ta mới đổi lấy được chức Đại Lý Tự khanh này!”

“Ta là một kẻ nghèo khó, nhưng ta thực sự yêu nàng!”

“Ta chỉ yêu mỗi mình nàng thôi!”

“Triều Lộ!”

“Triều Lộ!”

Hắn nói đến đoạn cuối thì đã hoàn toàn không còn rõ ràng nữa, lộn xộn như thể hắn đang sống lại ba năm trước, ôm chặt lấy chân bàn mà không ngừng gọi tên ta.

Phải nghe hết những lời tự bộc bạch của hắn, trong lòng ta không hề có chút xúc động nào, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.

Dĩ nhiên là ta hiểu được ý nghĩ muốn mang đến cho người mình yêu thương một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những năm qua, chẳng phải ta cũng luôn muốn dành cho hắn những điều tốt nhất hay sao?

Nhưng nếu đặt bản thân vào vị trí của hắn, nếu cái giá để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn là phản bội lại tình cảm này, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Ta biết rằng hắn yêu ta, thậm chí chỉ yêu mình ta. Ta cũng biết từ khi thành hôn đến giờ, giữa hắn và Kỷ Vân Yên vẫn chưa có gì xảy ra.

Kỷ Vân Yên thật sự yêu hắn, sợ hắn bị Thái tử trách phạt, đã giấu kín mọi chuyện thay cho hắn. Rồi sau đó quay lại, nàng ta muốn gây khó dễ cho ta.

Ngày thứ hai sau đại hôn, ta đã trao chìa khóa quản gia cho Kỷ Vân Yên, thu lại tất cả khoản trợ cấp của mình. Nàng ta luôn muốn so bì với ta ở mọi thứ, nửa tháng qua, chắc hẳn nàng ta cũng rất đau lòng vì phải chi tiêu quá nhiều.

Nghĩ đến việc họ chẳng ai có được cuộc sống dễ chịu, trong lòng ta cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Thiếp để mặc Lục Vân Tiên đứng đó, còn mình tự đi nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Lục Vân Tiên bị lạnh mà tỉnh dậy, khi hắn tỉnh thì ta vẫn còn đang ngủ rất ngon.

Hắn bước đến bên giường, dùng ngón tay vẽ theo các đường nét trên khuôn mặt ta.

Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy ta mà không phải chịu đựng ánh mắt lạnh lùng, nên lúc này hắn trân trọng từng giây phút đó.

Nếu có thể, hắn chỉ muốn ở lại đây và nhìn ta mãi như vậy, nhưng hắn còn phải lên triều.

19

Chân Lục Vân Tiên vừa ra khỏi cửa thì Kỷ Vân Yên đã tới.

Nàng ta không hài lòng chút nào về việc Lục Vân Tiên đã qua đêm ở chỗ ta.

Người đến sau như nàng ta còn muốn độc chiếm phu quân, vậy mà Thái tử và bọn họ lại nghĩ rằng ta phải biết ơn mà chia sẻ sao.

Ta cứ nghĩ nàng ta đến để gây khó dễ cho ta, nhưng không ngờ nàng ta lại nhắm vào Tiểu Thúy.

Nàng ta viện cớ bất kính, đòi phạt Tiểu Thúy năm mươi trượng.

Những người nàng ta dẫn theo đều là tay sai giỏi được huấn luyện kỹ, lại mang theo ngọc bội rồng của Hoàng thượng làm bằng chứng, đám gia nhân trong phủ không dám can thiệp.

Ta bị kiềm chế, chỉ có thể nghe tiếng Tiểu Thúy kêu khóc đau đớn, nhìn thấy thân dưới của nàng ấy bê bết máu, cây gậy gỗ cũng đã nhuốm đỏ.

Ta không biết bọn họ đã rời đi từ lúc nào, chỉ biết rằng ta ôm lấy Tiểu Thúy mà run rẩy không ngừng.

Ta sai người đi mời đại phu, nhưng khi đại phu đến thì Tiểu Thúy chỉ còn chút hơi tàn.

Tiểu Thúy là người đầu tiên ta nhìn thấy khi xuyên vào thế giới này. Nguyên chủ sốt cao không hạ, rồi ta xuyên vào. Nàng ấy luôn túc trực bên giường, thường xuyên thay khăn để hạ nhiệt cho ta.

Nàng ấy đã ở bên ta lâu hơn bất kỳ ai khác.

Bây giờ lại đang nằm đây thoi thóp.

Chỉ vì Kỷ Vân Yên là công chúa sao?

Chỉ vì ca ca của nàng ta là Thái tử sao?

Chỉ vì nàng ta mặt dày mà để mắt đến phu quân của người khác sao?

Dù ta đã nhượng bộ rồi, họ vẫn ép ta đến mức này ư?

Đại phu kê đơn thuốc, những bổ phẩm quý giá từ khắp bốn bể năm châu trong kho riêng của ta đều được nấu lên từng bát, từng bát mang đến cho Tiểu Thúy.

Dù vậy, phải mất trọn một tuần Tiểu Thúy mới hồi phục được chút tinh thần.

Trong thời gian đó, Lục Vân Tiên lại đến tìm ta, hắn xin lỗi, nhưng những lời xin lỗi ấy ta đã nghe quá nhiều rồi!

Hắn không thể nào trách mắng Kỷ Vân Yên vì chuyện của Tiểu Thúy, bởi vì sau lưng nàng ta là Thái tử.

Ta thật không hiểu nổi, sao nàng ta dám ngang ngược đến vậy?

Cũng chỉ là Thái tử mà thôi, trong lịch sử có bao nhiêu Thái tử thực sự lên ngôi?

Tài sản trong kho riêng của ta đã hao hụt không ít!

Túi tiền của Tam hoàng tử ngày càng đầy đặn hơn!

20

Ở Ký Châu, lũ lụt hoành hành, Tam hoàng tử tự nguyện theo quân đi cứu trợ, ai cũng biết đây là cơ hội tốt để ngài ấy lấy danh tiếng. Thái tử cũng không ngăn cản quá nhiều.

Nhưng khi Tam hoàng tử trở về, trong kinh thành đột nhiên lan truyền tin đồn rằng ngài ấy tham ô tiền cứu trợ để nuôi dưỡng quân đội riêng, tin đồn lan rộng và đến tai Hoàng đế.

Hoàng đế nổi trận lôi đình, lệnh điều tra kỹ lưỡng.

Cuối cùng phát hiện ra không những tiền cứu trợ không bị thiếu, mà thậm chí còn có thêm một khoản dư ra.

Thì ra Tam hoàng tử đã tiết kiệm và còn tự bỏ tiền ra để đóng góp thêm.

Trong triều, mắt ngài ấy đỏ hoe, trông đầy oan ức.

Thái tử cũng đỏ mắt, không thể tin được!

Không phải ta nói, nhưng với sự ủng hộ của ta, nếu Tam hoàng tử mà còn tham mấy đồng bạc nhỏ nhặt ấy, ta cũng chẳng thèm để mắt đến hắn!

21

Để cảm tạ ta vì sự ủng hộ chân tình, Tam hoàng tử mời ta đến Phụng Hiền Lâu để dùng một bữa thịnh soạn, Thẩm Như Tĩnh cũng có mặt, nghe nói hai người bọn họ sắp thành thân.

Ta vung tay hào phóng, lại thêm cho họ chút quà mừng.

Tam hoàng tử thoáng từ chối, nói rằng ta đã cho quá nhiều rồi.

Ta cười đáp: “Không sao, cứ xem như ta tặng Như Tĩnh thêm chút của hồi môn. Ta giờ nghèo đến mức chỉ còn chút tiền này thôi.”

Tam hoàng tử cảm động trước tình nghĩa của ta và Thẩm Như Tĩnh, liền rút một phần để trả tiền cho bữa tiệc hôm nay.

Khi ra ngoài, Thẩm Như Tĩnh chợt nhớ mình để quên đồ trong phòng, liền quay lại tìm. Ta và Tam hoàng tử đứng đợi ở góc cầu thang, rồi bất ngờ trông thấy Lục Vân Tiên cùng Thái tử và Kỷ Vân Yên.

“Cô thật không ngờ, sau khi quyên góp một khoản tiền lớn như thế, Tam hoàng đệ vẫn có thể đến Phụng Hiền Lâu tiêu xài!”

“Mỹ sắc hại người mà!”

Thái tử không nhìn kỹ ta đang đứng phía sau Tam hoàng tử, nhưng Lục Vân Tiên thì đã khắc ghi hình dáng của ta vào tận xương tủy.

“Triều Lộ?!”

Ta đành phải bước ra chào hỏi.

Kỷ Vân Yên trừng mắt to hết cỡ: “Ngươi là kẻ không giữ đạo làm thê, làm sao có thể đi riêng với Tam hoàng huynh như vậy?”

Ngay lúc đó, Thẩm Như Tĩnh từ trên lầu bước xuống.

“Nghĩ lực của công chúa điện hạ, quả thật ngày càng thụt lùi rồi!”