6
Là ân nhân cứu mạng của ta, dĩ nhiên ta đề nghị từ nay về sau mọi chi phí của hắn tại tiệm sách sẽ do ta lo liệu, nhưng hắn không đồng ý, cho rằng đó chỉ là chuyện nhấc tay một chút.
Không lay chuyển được hắn, ta đành bảo chủ tiệm giảm giá cho hắn.
Hắn lúc nào cũng ngại ngùng, gương mặt tuấn tú trắng bệch rồi lại đỏ ửng, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, cuối cùng hắn cũng nhận lòng tốt của ta.
Chúng ta thường gặp nhau ở tiệm sách, hắn đọc sách thánh hiền, còn ta thì đọc truyện dân gian. Không biết bao nhiêu lần hắn nhắc nhở ta chưa ăn uống, rồi dần dần, hắn bắt đầu có thói quen mang theo đồ ăn cho ta.
Mối quan hệ giữa chúng ta ngày càng thân thiết, đến nỗi mẫu thân ta cũng phát hiện ra, và bà đã sai người điều tra về hắn.
Khi ta trở về nhà, bà nói với vẻ nghiêm nghị: “Mẫu thân đã điều tra rồi, Lục Vân Tiên cha nương đều mất sớm, nhà ba đời làm nông, chỉ có hắn là người duy nhất được học hành. Lần thi cử trước, bảng hạng của hắn thấp đến nỗi mẫu thân cũng chẳng dám nói ra, con cần gì phải dây dưa với hắn.”
Ta nghe xong thì nghĩ, thật tốt quá! Cha mẹ đều mất, tức là sẽ không có mẹ chồng độc ác, bảng xếp hạng khoa cử thấp đồng nghĩa với việc hắn khó mà làm quan, vậy thì càng dễ giữ hắn không thể nạp thiếp.
Thế là, từ ý định ban đầu chỉ coi hắn như một người bằng hữu, ta bắt đầu có ý thức, lúc vô tình lúc cố ý, để thu hút hắn.
7
Vào năm chúng ta quen nhau được một năm, như ta mong muốn, hắn đã tỏ tình với ta.
Ban đầu, gia đình ta không đồng ý, nên chúng ta không thể công khai qua lại. Ta đành tìm mọi lý do để ra ngoài.
Những người bạn khuê phòng của ta, ai nấy đều nóng lòng, họ chỉ muốn dùng những ngón tay mềm mại, được chăm sóc kỹ lưỡng mà chọc vào trán ta: “Không nói đến gì khác, nhưng xuân hạ thu đông bốn mùa muội đều nói là đi dạo ngắm cảnh, muội ngắm cảnh gì? Ngày nào cũng lôi chúng ta làm cớ, giờ thì mẫu thân muội đã bắt đầu nghi chúng ta đầu óc có vấn đề rồi!”
Ta chỉ biết chớp chớp mắt, an ủi họ: “Mẫu thân muội tuyệt đối không nghi các tỷ vì chuyện này đâu, bà chỉ cảm thấy người giống nhau mới hay đi cùng nhau thôi mà!”
8
Mọi người xung quanh đều nói với ta rằng hắn ở bên ta vì tiền, nhưng thật ra lúc mới bắt đầu, hắn lại sống khổ sở hơn.
Hắn luôn cho rằng ta được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ nhỏ, nên đã dốc lòng đối xử tốt với ta. Ngoài thời gian ở bên ta, hắn gần như dành toàn bộ thời gian còn lại để chép sách, vừa học vừa kiếm tiền. Hắn mua hoặc tự làm cho ta những món đồ nhỏ xinh đủ loại.
Những món đồ nhỏ ấy đã lấp đầy cả năm chiếc hộp trang điểm của ta.
Chúng ta từng cùng nhau tay trong tay dạo khắp phố phường trong ngày Thất Tịch, hắn đã dùng giấy gấp vô số chim bay và làm thành một cây cầu, dịu dàng nhìn ta.
“Đây là cầu Ô Thước của ta và Triều Lộ!”
Trong lòng ta tràn đầy cảm xúc, rồi ta cảm động mà thốt lên:
“Xong rồi, huynh vừa nói mẫu thân ta là Vương Mẫu độc ác, thế thì huynh càng không thể bước chân vào nhà ta được nữa!”
Khi ấy, ta vẫn còn giữ chút dè dặt, nên thường đùa cợt nói về chuyện cho hắn vào nhà, hắn chưa bao giờ phản bác, chỉ khẽ nheo đôi mắt nhìn ta cười.
“Vậy bây giờ ta học quản lý việc nhà còn kịp không?”
9
Chúng ta cũng thường tham gia lễ hội đèn lồng, không kể là giải đố, đối câu, hay làm thơ, đều phải tham gia một chân, và thường thì từ việc đoán đố lại biến thành bán đèn lồng, rồi số tiền bán được hắn dùng để dẫn ta đi tửu lâu tiêu sái, hưởng lạc.
Lễ hội đèn lồng mỗi năm hai lần, sau hai năm, chúng ta đã bị liệt vào danh sách đen của những sạp đèn lồng.
Lúc ấy ta không nghĩ kỹ, với kiến thức từ đầu đến cuối quét sạch mọi chướng ngại như vậy, làm sao mà hắn có thể xếp hạng kém trong kỳ thi.
Hắn từng giảng giải tỉ mỉ cho ta về các chòm sao trên trời, những chuyện kỳ quái khắp nơi, dã sử kỳ lục, ta nghe mà lộ ra vẻ ngưỡng mộ của một người chưa từng thấy qua thế giới rộng lớn. Dù trước đây, ta là người có kiến thức sâu rộng nhất trong lớp mười hai, ta cũng chẳng dám tự tin mà nói về thiên văn địa lý như hắn!
10
Ta cũng thường mang đến cho hắn vài bất ngờ, ví dụ như dùng kỹ năng thêu thùa hoàn hảo của mình để làm cho hắn vài cái túi thơm, trên đó thiếp thêu những lời chúc như “một đêm phát tài”, “đại phú đại quý”, “giàu sang phú quý”, mỗi ngày hắn đều mang theo một cái.
Ta che mắt lại mà nói với hắn: “Dẫu biết là tấm lòng của thiếu nữ, nhưng trước mặt ta ngươi không cần đeo nhiều như vậy, ta sẽ ngượng đấy!”
Sau này, ca ca ta đến tìm ta: “Muội hãy để hắn tháo bớt hai cái xuống đi, mang lủng lẳng thế ra ngoài không thấy mất mặt sao?”
Ta chỉ cười, không chút bận tâm.
“Mất mặt của muội không sao, miễn là không chướng mắt ta là được.”
11
Về chuyện giữa chúng ta, gia đình ta vẫn không nói đồng ý, ta cũng vui lòng có thêm vài năm tự do.
Đến khi ta 20 tuổi, cuối cùng mẫu thân mới chịu gật đầu.
Hắn gần như cuồng hỷ mà cưới ta về nhà. Khi chúng ta thành thân, tửu lâu tốt nhất Kinh Châu đã được thuê để đãi tiệc suốt ba ngày liền. Khắp nơi đỏ rực giấy đỏ, pháo nổ vang trời, số vàng bạc châu báu mà ta mang theo có thể chất đầy ba căn nhà cũ của hắn.
Hắn không có trưởng bối trong nhà, nên chúng ta đã có vài ngày sống cùng nhau không biết xấu hổ. Nhưng rồi ta bị mẫu thân lôi về nhà.
“Còn hai tháng nữa là khoa cử rồi, ta nghĩ các con cần bình tĩnh một chút!”
Bình tĩnh cái gì chứ?
Dù sao hắn cũng không thể thi đỗ!
Mẫu thân vừa đánh tan đôi uyên ương mới cưới, lương tâm của bà có nhức nhối không đây?
Mọi sự bất mãn của ta đều thể hiện rõ trong ánh mắt, mẫu thân ho khan một tiếng, ra hiệu cho ta kiềm chế lại.
Lục Vân Tiên im lặng một lúc, rồi nắm lấy tay ta.
“Chờ ta đến đón nàng!”
Ta khẽ cào cào vào lòng bàn tay hắn.
“Huynh thật lòng chịu được không gặp ta lâu như vậy sao?”
Hắn không ngờ ta lại dám đùa cợt như vậy trước mặt mẫu thân, gương mặt trắng bệch của hắn lập tức đỏ ửng không dám nhìn ai. Hắn dùng thêm chút sức, ngăn ta tiếp tục làm bừa.
“Nghe lời!”
Ta không muốn nhưng vẫn phải theo mẫu thân về nhà.