Tử Kỳ bĩu môi, không phục lẩm bẩm: “Còn chẳng phải vì tỷ!”

Nó lại ghé gần hơn.

“Còn nữa, còn nữa!”

“Trong phủ tỷ phu trồng cả một vùng hải đường!”

Tim ta đột ngột nhảy mạnh.

Hải đường.

Hắn trồng hải đường.

Cả kinh thành đều biết Cố Thiên Vũ ta thích hải đường nhất.

Hồi nhỏ ta từng viết một bài thơ về hải đường.

Được phu tử lấy làm bài mẫu dán lên tường thư viện.

Từ đó, chuyện Đại tiểu thư Cố gia vốn thích hải đường.

Liền thành chuyện ai ai cũng biết.

Nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước.

Hắn… vậy mà vẫn biết, vẫn nhớ?

“Mùa này hải đường đã tàn từ lâu, nhưng vườn hoa ấy được chăm rất kỹ, bên dưới vùi rất nhiều phân bón.” Mắt Tử Kỳ sáng lấp lánh.

“A tỷ! Đệ lén hỏi quản gia trong Vương phủ, quản gia nói đó là Định Bắc Vương đặc biệt dặn phải chăm thật tốt, nói là…”

Nó học giọng chậm rãi của lão quản gia:

“Vương phi tương lai thích, tới khi bổn vương đích thân cưới Vương phi, hoa hải đường nhất định phải nở rực rỡ hơn năm nay.”

Hửm??

Hắn đã có mưu đồ với ta từ trước?

Không hiểu sao, chóp mũi ta bỗng hơi cay.

Tử Kỳ nhìn biểu cảm của ta, cười hề hề.

“A tỷ, xem ra lần này tỷ thật sự không nhìn nhầm người.”

Nó vỗ vai ta, nghiễm nhiên mang giọng điệu của người từng trải.

“Đối xử tốt với tỷ phu một chút, đừng động một tí lại sờ ngực người ta.”

“…Cút!”

Tử Kỳ cười hì hì chạy mất.

Ta ngồi một mình trong phòng, ngẩn ngơ thất thần rất lâu.

Ngoài cửa sổ, mặt trời ngả về tây, ráng chiều nhuộm căn phòng ấm áp.

Ta bỗng cảm thấy trong lòng yên ổn vô cùng.

Thậm chí còn nhiều thêm mấy phần… mong chờ.

16

Mặt trăng treo thật cao.

Ta thay áo ngủ, chuẩn bị nghỉ sớm để dưỡng tinh thần cho ngày mai.

Nghe khuê mật đã thành thân nói, ngày thành thân nhiều chuyện vừa vụn vừa rối, sẽ đặc biệt mệt.

Thổi tắt nến, ta nằm lên giường.

Còn chưa kịp ngủ.

Phía cửa sổ.

Bỗng truyền tới một tiếng động rất nhẹ.

Có trộm?!

Lại còn vào tận nội thất của ta?!

Giây tiếp theo, một bóng người thuần thục đẩy cửa sổ lật vào, rơi xuống đất không phát ra chút tiếng động.

Ánh trăng phác họa thân hình hắn.

Là… Thẩm Trường Độ?!

Hắn vậy mà… trèo tường?!

Lại còn trèo vào tận nội thất của ta!

Phải vượt qua bao nhiêu lớp tường chứ!

Hắn đứng dưới ánh trăng, nhìn ta trên giường, bỗng cười.

“Cố Thiên Vũ, chạy nhanh lắm nhỉ.”

“Ngươi tới làm gì?”

Ta kéo chăn chặt hơn, chỉ lộ ra một đôi mắt.

“Ngày mai… ngày mai đã thành thân rồi, theo quy củ, trước hôn lễ không nên gặp nhau.”

“Quy củ là vật chết, người là vật sống.”

Hắn ngồi xuống bên giường ta, trên người hòa lẫn hương tươi mát của sương đêm, lặng lẽ chui vào chóp mũi.

“Ta tới là muốn hỏi nàng một chuyện.”

“Chuyện gì mà nửa đêm phải trèo tường tới hỏi?”

Ta bực bội.

“Nàng gả cho ta, có phải tâm cam tình nguyện không?”

Ta lập tức sững người.

Ánh mắt hắn thẳng tắp rơi trên mặt ta, không hề né tránh.

Trong đôi mắt đào hoa ấy không còn dáng vẻ không đứng đắn thường ngày, chỉ còn… căng thẳng.

Không sai, chính là căng thẳng.

Đường đường Định Bắc Vương, sát thần từng ra chiến trường giết địch.

Lúc này đứng trước mặt ta, trong mắt vậy mà mang theo sự bất an không giấu nổi.

Giống như hôm nay chỉ cần ta nói một chữ không.

Hắn sẽ cùng ánh trăng đêm nay vỡ vụn.

Lòng ta lập tức mềm xuống.

Những chuyện xảy ra thời gian này từng cảnh một lướt qua trước mắt.

Ta nhớ trong miếu hoang, hắn một cước đá tung cửa cứu ta.

Còn ở trà lâu, ta ép hắn vào góc tường mà hắn cũng không tức giận.

Chưa kể lần ở thiền phòng, hắn đội mưa lớn tới đón ta xuống núi, còn xử lý Sở Lan Chi một trận.

Sính lễ đưa tới, món nào cũng chỉnh tề ngay ngắn, lễ nghi chu toàn.

Còn có vùng hải đường trồng trong phủ hắn, và việc hắn gọi tên ta trong giấc ngủ.

Ta chưa từng là người dễ dàng thỏa hiệp.

Ta thà chết cũng không gả cho Sở Lan Chi, bị hắn bắt cóc cũng có thể lâm nguy không loạn mà tìm cách gây chuyện.

Nhưng đối mặt với Thẩm Trường Độ.

Ta từng bước nhượng bộ, từng bước chìm sâu.

Thậm chí xuất giá sớm hơn lâu như vậy.

Ta cũng tâm cam tình nguyện.

Vì sao?

Đáp án thật ra rất đơn giản.

Từ đầu tới cuối chỉ có một nguyên do.

Ta cũng tâm duyệt hắn.

Không chỉ vì gương mặt ấy, thân hình ấy.

Mà vì chính con người hắn.

Hắn cứu ta trong miếu hoang, không hề chiếm tiện nghi của ta.

Bị ta trêu đến mặt đỏ tai hồng, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không chạm vào ta.

Lúc tới cầu thân, hắn cũng đi theo lễ nghi chính thức nhất, bởi vì hắn tôn trọng ta.

Mỗi một bước của hắn đều cẩn thận tiến gần ta, sợ dọa ta, sợ ta không tình nguyện.

Người như vậy, kẻ ngốc mới không gả.

Nhưng ngoài miệng ta vẫn phải dè dặt một chút.

“Thẩm Trường Độ.”

Ta mở miệng, cổ họng hơi khàn, nhưng nói rất rõ.

“Ngươi trả lời ta một câu trước.”

“Nàng nói đi.”

“Ngươi… bắt đầu tâm duyệt ta từ khi nào?”

Hắn sửng sốt, không ngờ ta sẽ hỏi điều này.

Trong mắt hắn lại sáng lên.

Hắn nhìn ta, từng chữ từng câu, nói vô cùng rõ ràng.

“Mùa xuân năm kia, đầu phố Đông Đại.”

Mùa xuân năm kia?

Ta nghĩ kỹ.

Mùa xuân năm kia, trên phố Đông Đại…

Ta bỗng nhớ ra.