Hắn cười lạnh một tiếng, khi lướt qua ta lại nhìn thấy bài vị phía sau.

Cố Tiêu Hành lập tức sững tại chỗ, bị Đỗ Vũ Hinh gọi mấy tiếng mới hoàn hồn.

Khi ấy, ta đã đi ra ngoài, Cố Tiêu Hành lại đuổi theo.

“Chiêu Chiêu! Thật ra trong lòng nàng vẫn có ta đúng không? Nếu không sao nàng lại không buông được tám đứa con kia?”

“Theo ta đi, được không? Chúng ta lại sinh chúng ra. Đời này ta sẽ bù đắp cho chúng!”

Thân thể ta run lên, nheo mắt liếc hắn.

“Câm miệng! Ta chỉ hận chúng không tới đòi mạng ngươi!”

Sắc mặt Cố Tiêu Hành thay đổi, còn chưa kịp mở miệng, Đỗ Vũ Hinh đã chạy tới chắn trước mặt hắn.

Nàng ta chớp đôi mắt đẫm lệ, tủi thân bảo Cố Tiêu Hành đi cùng nàng ta.

Khi nhìn thấy ta, nàng ta lại trợn mắt liếc ta.

“Vác cái bụng ra khoe khoang cái gì? Ta và Cố ca ca nhất định sẽ sinh mười đứa con!”

“Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc cả đời, gia đình viên mãn. Ngươi cứ ghen tị đi! Đời này ngươi không thể ở bên Cố ca ca đâu!”

Nàng ta kéo tay Cố Tiêu Hành muốn đi, nhưng Cố Tiêu Hành vẫn đứng yên nhìn ta.

Hắn không để ý đến sự hoảng loạn của Đỗ Vũ Hinh, theo bản năng bước về phía ta.

“Nàng chính là không buông được quá khứ.”

“Vì không buông được nên mới oán ta. Rõ ràng nàng vẫn để ý ta. Đời này ta đã biết sai rồi, vì sao không cho ta một cơ hội?”

“Chiêu Chiêu, chúng ta về nhà.”

Cố Tiêu Hành thâm tình nhìn ta rồi vươn tay, ta lập tức bật cười thành tiếng.

“Đồ điên.”

Ta nhếch môi, thị vệ phía sau lập tức tiến lên, chặn Cố Tiêu Hành đang muốn dây dưa lại.

Hắn ở sau lưng ta vừa khóc vừa gọi, trơ mắt nhìn ta lên xe ngựa, còn ta không quay đầu nhìn hắn thêm lần nào.

Mấy tháng sau, nghe nói Cố Tiêu Hành bắt đầu tìm thầy hỏi thuốc.

Chuyện hắn tuyệt tự lại bị lôi ra, khiến Cố Tiêu Hành lại phát điên một hồi lâu.

Còn bụng ta càng lúc càng lớn, đã sắp tới ngày sinh.

Dạo này phụ thân thường tới thăm ta, ám chỉ muốn Bùi Thừa Tiêu đưa ta về nhà, để người chăm sóc ta.

Sau khi biết chuyện, ta không nhịn được cười.

“Phụ thân đâu phải người cẩn thận. Bản thân bệnh cũng không nỡ đi khám, vậy mà lại mở miệng muốn đón ta về.”

“Ta cũng rất nhớ phủ cũ, nhưng nếu theo người về, lại khiến chàng phải lo lắng an nguy của ta. Chi bằng mời phụ thân tới đây, dạo này cùng ăn cùng ở.”

Bùi Thừa Tiêu cười gật đầu, quỳ dưới đất xoa chân cho ta.

Từ sau hôm biết ta trọng sinh, chàng hận không thể dính chặt lên người ta.

Chỉ vài ngày, chàng đã tìm sẵn bà đỡ, còn chuẩn bị không ít dược liệu quý giá.

Các y sư có danh vọng trong toàn Thịnh Kinh đều được giữ lại trong phủ, chỉ sợ ta xảy ra chút sơ suất.

Bây giờ nghe ta muốn đón phụ thân tới, chàng cũng không để ý lời đồn đoán và dị nghị của người ngoài, lập tức mời phụ thân tới cửa.

Đến đêm ta sinh con, ngoài cửa mưa gió dữ dội.

Trong thoáng chốc, ta lại như trở về kiếp trước.

Chỉ là ta còn chưa kịp sợ hãi, Bùi Thừa Tiêu đã xông vào, sợ ta xảy ra chút bất trắc.

Ta không khỏi yên lòng nhắm mắt lại, vì kiệt sức mà rơi vào hôn mê.

Không ngờ chỉ trong khoảnh khắc ấy, ta lại nhìn thấy chút cảnh tượng cuối cùng của kiếp trước.

Ta thấy Cố Tiêu Hành mặc áo tù, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Hắn sát hại Nhiếp chính vương, rơi vào kết cục cả nhà bị chém đầu.

Ta nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, trong lòng vô cùng khoái ý.

Mở mắt lần nữa, Bùi Thừa Tiêu đang đầy mắt thương tiếc nhìn ta.

Đứa bé trong lòng chàng khóc vang, không lâu sau lại được mọi người nâng niu bế đi cho bú.

Ta vừa khóc vừa cười, Bùi Thừa Tiêu lập tức đau lòng ôm chặt ta vào lòng.

Chàng không ngừng xin lỗi, nói đều là tội của chàng, hại ta chịu khổ.

Từ sau ngày ấy, Bùi Thừa Tiêu ngày ngày uống thuốc.

Lúc đầu chàng cưới ta vốn không phải vì con nối dõi, tự nhiên cũng sẽ không giống Cố Tiêu Hành, ép ta cả đời sinh con.

Nhưng dù chàng phòng bị muôn vàn, ta vẫn mang thai lần hai.

Chỉ là khi ấy đã là ba năm sau.

Mà ngày hôm đó, Đỗ Vũ Hinh cũng mang thai.

Chương 7

Biết tin Đỗ Vũ Hinh mang thai, Cố Tiêu Hành mừng như điên.

Hắn hận không thể để cả thiên hạ đều biết, gõ chiêng đánh trống ăn mừng rất nhiều ngày.

Nhưng đợi ta thuận lợi sinh con, Đỗ Vũ Hinh lại sảy thai.

Cố Tiêu Hành tuy có chút chán nản, nhưng ít nhất ở Thịnh Kinh không còn ai lấy chuyện hắn tuyệt tự ra cười nhạo nữa.

Không lâu sau, hắn chủ động dỗ dành thanh mai, nói bọn họ sau này vẫn sẽ có con.

Chỉ là không biết vì sao, số lần Đỗ Vũ Hinh mang thai càng ngày càng nhiều.

Nhưng mỗi lần qua ba tháng, nàng ta đều sảy thai.

Số lần nhiều lên, Cố Tiêu Hành cũng nhìn ra vấn đề, dần dần xa lòng với Đỗ Vũ Hinh.

Đỗ Vũ Hinh giống như đi lại con đường cũ của ta kiếp trước, trơ mắt nhìn Cố Tiêu Hành cưới thêm một thiếp thất.

Nàng ta không cam lòng.

Sau đó, nàng ta lại mang thai lần nữa.

Lần này, nàng ta thuận lợi sinh được đứa bé.

Nhưng khi đứa trẻ dần lớn lên, mày mắt lại chẳng thấy giống Cố Tiêu Hành ở điểm nào.

Đến khi Cố Tiêu Hành điều tra ra đứa con của Đỗ Vũ Hinh không phải con hắn, hắn tức đến phát điên.

Hôm đó, ta như thường lệ đưa con tới tư thục, chỉ nghe thấy mấy phụ nhân thì thầm bàn tán.