Hoàng thượng hỏi ta: “Ngươi đang thêu gì?”

Ta đáp: “Bẩm bệ hạ, là hoa trùng trong mười hai chương văn.”

“Vì sao mắt nó chỉ thêu một nửa?”

“Bởi mắt của vật sống không thể thêu xong trong một lần. Phải lót nền trước, rồi phủ màu, cuối cùng mới điểm mắt.”

Hoàng thượng nhướng mày.

“Quả nhiên có chút bản lĩnh. Chẳng trách hoàng hậu thích ngươi như vậy, còn học thêu thùa.”

“Trẫm hỏi nàng, nàng nói là ngươi dạy.”

Ta rũ mắt:

“Thần không dám.”

“Ngươi thì dám lắm.” Hoàng thượng cười.

“Dạy hoàng hậu thành ra như vậy, một đóa thược dược thêu xiêu xiêu vẹo vẹo.”

“Ngươi tên gì?” Người hỏi.

Ta đáp: “Thẩm Ninh.”

Lại qua ít ngày, hoàng thượng triệu kiến ta ở ngự thư phòng.

“Trẫm nghe nói, gần đây hoàng hậu thường ở cùng ngươi?”

Ta cúi đầu:

“Vâng, hoàng hậu nương nương gần đây thích thêu thùa, thần thỉnh thoảng chỉ điểm một hai.”

“Nàng có tiến bộ không?”

Ta nghĩ một lát: “Nương nương rất kiên nhẫn, tiến bộ rất nhanh.”

Hoàng thượng nói: “Trẫm lại không biết nàng còn có sở thích này.”

Giọng ta bình tĩnh: “Nương nương biết rất nhiều việc, viết chữ, vẽ tranh, quản lý hậu cung, việc gì cũng giỏi.”

Hoàng thượng cười: “Ở trước mặt trẫm, ngươi cũng dám nói chuyện đấy.”

Ta cúi đầu, không dám nói thêm.

“Hậu cung của trẫm có rất nhiều người.” Người chậm rãi nói.

“Có người biết nói lời êm tai, có người biết dỗ dành, có người biết tính kế.”

“Nhưng trẫm cảm thấy, ngươi không giống họ.”

Tay ta khẽ run.

“Trẫm muốn nạp ngươi làm phi.”

Ngoài điện, gió tuyết rít gào.

Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn người.

“Bệ hạ, thần không thể nhận lời.”

Mày hoàng thượng hơi nhíu lại.

“Vì sao?” Trong giọng người có một tia không vui.

“Phi vị đã không thấp rồi.”

Ta lắc đầu: “Không phải bởi vị phân, mà là thần không thích hợp.”

“Sao lại không thích hợp?”

“Trong lòng thần chỉ có kim chỉ.”

Hoàng thượng nhìn ta, không nói gì.

Ta tiếp tục nói, giọng vẫn nhẹ:

“Thần thích thêu thùa, không cần bất kỳ ai khen, cũng không cần bất kỳ ai nhìn thấy.”

“Chỉ cần trong tay có kim, trong lòng liền yên.”

“Thần sợ sau khi làm phi tử, sẽ có thêm rất nhiều việc khác.”

“Nếu không thể luôn thêu thùa, thần sẽ không vui.”

Trong ngự thư phòng, yên tĩnh rất lâu.

Hoàng thượng nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

“Ngươi biết hậu quả của việc từ chối trẫm không?”

Ta ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên.

“Hậu cung có rất nhiều nương nương, họ đều thích hợp làm phi tử hơn thần.”

“Nhưng nữ quan hiểu thêu thùa như thần, chỉ có một mình thần.”

“Thần cho rằng, bệ hạ nên để thần ở lại nơi thần nên ở.”

Người nhìn ta, cong môi cười.

“Ngươi lui xuống đi.”

Ta hành lễ, đứng dậy, chậm rãi lui ra ngoài.

Hoàng hậu đến ngay trong đêm.

Hiển nhiên người đã nghe được gì đó, thần sắc phức tạp.

Vừa vào cửa đã kéo tay ta, nhìn từ trên xuống dưới mấy lượt.

“Ngươi không sao chứ?” Giọng người rất khàn, mang theo tiếng nức nở.

“Là ta liên lụy ngươi.”

Ta cười cười: “Không sao.”

“Chàng không làm khó ngươi?”

“Không. Hoàng thượng là thiên tử cao quý, sẽ không ép buộc người khác.”

Hoàng hậu đỏ mắt nhìn ta:

“Ngươi biết không? Khi ta nghe chuyện này, lòng ta lạnh buốt.”

“Ta còn tưởng chàng… muốn cướp ngươi khỏi bên cạnh ta.”

Ta ngẩn ra.

“Nương nương, ai cũng không cướp được thần. Thần cũng đâu phải đồ vật.”

Hoàng hậu bị chọc cười.

“Ngươi dũng cảm hơn bất kỳ ai trong cung này.”

Ta lắc đầu: “Không phải dũng cảm, là nhát gan.”

“Nhát gan?”

“Nhát đến mức không dám đánh mất chính mình.”

Hoàng hậu nhìn ta, chậm rãi lau nước mắt nơi khóe mắt, ngồi xuống đối diện ta.

“Đêm nay, dạy ta thêu con thanh hạc ấy.”

Ta cười: “Vâng.”

10

Gặp lại phụ thân mẫu thân, là hai năm sau.

Họ mượn danh nghĩa đưa lễ ngày tết để vào cung.

Ta đoan chính ngồi trong sảnh.