Nói xong ta quay người vào phủ, Xuân Đào đứng trước mặt Bùi Nghiên, khinh bỉ “phì” một tiếng: “Lúc trước coi con ăn xin kia như bảo bối, giờ lại chê bai, đúng là tự chuốc lấy, đáng đời.”
Bùi Nghiên bị gia nhân mời ra khỏi cổng, đứng lặng trước phủ một hồi lâu.
Nhìn Tấn Vương phủ cử người đến gửi đủ loại quà cáp, nghe thấy tiếng cười quen thuộc của ta vang lên trong phủ, ngày xưa cũng từng là hắn không ngừng gửi quà vào, ta mỉm cười đón hắn, rồi cầm quà vui sướng cười nói.
Nhưng nay, vật đổi sao dời, không bao giờ quay lại được nữa.
Với tư cách là Tấn Vương phi tương lai, trước khi vào Vương phủ, ta bắt đầu tổ chức tiệc chiêu đãi các phu nhân trong kinh để kết giao.
Trong buổi tiệc thưởng mai ngày đông, ta mời tất cả các phu nhân và quý nữ quyền quý, để không ai nói ra nói vào, thiếp mời cũng được gửi đến Định Bắc Hầu phủ.
Bùi Nghiên và Định Bắc Hầu phu nhân đưa A Nguyên — người vừa được học quy tắc — cùng xuất hiện.
Hạ nhân Thôi phủ vốn quen thuộc với A Nguyên, dù nàng ta giờ là Thế tử phi nhưng họ đều coi thường, chỉ nói nàng ta là con sói mắt trắng do Thôi gia nuôi lớn, thật đáng ghét.
Nàng ta có vẻ đã học được không ít quy tắc từ ma ma, đi theo sau Định Bắc Hầu phu nhân một cách quy củ, không dám nói một lời.
Trong tiệc, ta mỉm cười nói với các phu nhân: “Vì Tấn Vương ủy thác, những món quà các phu nhân và tiểu thư gửi đến trong buổi tiệc thưởng mai lần này, ta sẽ quy đổi thành tiền, xem ra đủ để mua rất nhiều gạo cũ để lập cháo cứu trợ thiên tai, xin đa tạ các vị đã nể mặt.”
Các phu nhân đều mỉm cười tán đồng, nói ngày lập cháo sẽ quyên góp thêm gạo lương.
“Thôi tiểu thư còn chưa làm Tấn Vương phi mà đã bắt đầu tham ô tiền cứu trợ rồi sao?”
“Quà của các phu nhân ở đây nếu đổi thành tiền cũng có đến mấy nghìn lượng, không đủ để Thôi tiểu thư mua gạo mới sao? Mà lại muốn mua gạo cũ phát cháo, chẳng lẽ người nghèo ăn xin chỉ xứng ăn gạo cũ, còn quý tộc cao môn mới được ăn gạo mới?”
“Nếu có tâm thì nên đối xử bình đẳng, không ngờ Thôi tiểu thư lại nhìn người mà đối đãi. Chỉ riêng số thức ăn lãng phí trong buổi tiệc hôm nay không biết là bao nhiêu, hà tất phải giả làm người tốt.”
“Uổng cho ngươi là người theo Thái hậu đi lễ Phật trở về, không hề có lòng trắc ẩn, chỉ là kẻ hám danh hão.”
“Nếu không thực lòng muốn phát cháo thì đừng làm người tốt.”
Các phu nhân và tiểu thư trong sảnh im lặng, lặng lẽ nhìn nàng ta.
Đúng lúc đó, Tấn Vương cùng một nhóm nam nhân bước vào, dừng chân đứng ngoài sảnh.
7.
Ta khẽ cười một tiếng, nhìn A Nguyên: “Thế tử phu nhân, chắc hẳn nàng đã quên dáng vẻ lúc nàng còn là kẻ ăn xin bị bỏ đói rồi.”
“Đừng nói là gạo cũ, ngay cả cơm thiu, màn thầu mốc, nàng cũng sẽ tranh giành với chó hoang.”
“Giá gạo cũ chỉ bằng một nửa gạo mới, nó chỉ là vị không ngon bằng, nhưng có thể làm no bụng. Đây là năm thiên tai, với cùng một số tiền, ta có thể mua lượng gạo nhiều gấp đôi gạo mới.”
“Nàng có biết nhiều hơn gấp đôi gạo có thể cứu sống bao nhiêu người không?”
“Lúc này, nàng tưởng dân bị nạn cần ăn ngon? Họ chỉ cần thêm một bát cháo để vợ con họ có thể sống sót.”
“Ta dùng cùng số tiền mua gạo cũ phát cháo để cứu nhiều người hơn, có gì là sai?”
“Thế tử phu nhân từng chịu đói chịu rét, mới được ăn sung mặc sướng vài năm đã quên sạch con đường mình từng đi, giờ lại ra đây tranh luận với ta những điều này.”
“Ta không quan tâm hư danh, nhưng ta nghe Tấn Vương điện hạ kể về nỗi khổ của quân dân biên cương, biết một hạt gạo có thể cứu sống bao nhiêu người. Ta không cần mặt mũi, cái ta cần là thêm một bát cháo, bách tính triều ta sẽ có thêm một phần hy vọng sống.”
“Nói hay lắm.” Tấn Vương bước ra, mỉm cười nhìn ta.