Bầu trời hoàng hôn ấy vẫn đẹp như cũ.
Nhưng tôi lại thấy chẳng còn gì thú vị nữa.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi.
Cơ thể đã quá mệt mỏi của tôi cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật sâu.
Phó Mục Thanh nói, tôi đã nằm trong phòng hồi sức đặc biệt suốt một tháng.
Bác sĩ nói, tôi còn giữ được mạng đã là may mắn trời ban.
Kết quả tốt nhất, cũng chỉ là trở thành người thực vật.
Phó Mục Thanh không tin.
Anh liều lĩnh chi tiền xây riêng cho tôi một phòng bệnh và phòng thí nghiệm.
Công ty anh có một đề tài nghiên cứu có thể kích thích vỏ não con người.
Nhưng nghiên cứu đó chưa hoàn thiện, tất cả vẫn còn nằm trên lý thuyết.
Đây là một canh bạc.
Nếu thắng, anh có thể đưa tôi trở lại.
Nếu thua, anh sẽ cùng tôi rời đi.
Tôi bật cười khẽ, khoé mắt cay xè.
“Phó Mục Thanh, anh rốt cuộc nghĩ từ đâu ra cái cốt truyện sến súa thế này.”
“Đã vậy còn tự mình đóng vai nam phụ.”
Phó Mục Thanh gãi mũi ngại ngùng.
“Là tiểu thuyết trên máy tính bảng của em đấy, em quên rồi sao?”
Tôi chớp chớp mắt bối rối.
Anh nhắc nhở: “Nam phụ coi tôi là người thay thế, cuối cùng hối hận đến phát điên”
Tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.
Phó Mục Thanh vẫn tiếp tục:
“Ban đầu cốt truyện là anh vì thất tình nên tìm em làm người thay thế để bao nuôi.”
“Không ngờ chưa kịp bắt đầu, em đã chủ động tìm đến anh rồi.”
“Mặc dù kịch bản lệch hẳn đi, nhưng kết quả thì vẫn tốt đẹp.”
Tôi giằng tay ra khỏi tay anh, kéo chăn trùm lên mặt.
“Phó Mục Thanh, ra ngoài!”
Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng máy móc kêu tít tít.
Tôi cau mày.
Đúng lúc đó, tấm chăn bị vén lên một khe nhỏ.
Đầu của Phó Mục Thanh chui vào trong.
Tôi theo phản xạ nghiêng đầu nhìn anh, anh ở rất gần, gần đến mức tôi gần như có thể đếm được từng sợi lông mi của anh.
Giọng nói mang theo ý cười của anh vang bên tai tôi.
“Gia Gia, bây giờ em chịu làm bạn gái anh rồi, đúng không?”
Tôi sững người, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Còn phải xem biểu hiện của anh thế nào đã.”
Phó Mục Thanh bật cười, ánh mắt cong cong: “Vậy thì anh sẽ cố gắng cả đời để biểu hiện cho tốt.”
Tôi lườm anh một cái, định phản bác, nhưng cổ họng lại nghẹn lại bởi một cảm xúc không tên.
Tôi quay mặt đi, mím môi.
Đã từng, tôi là một kẻ không tin vào bất kỳ thứ gì ngoài tiền bạc.
Còn anh, lại là người duy nhất cam tâm tình nguyện đánh cược cả cuộc đời chỉ để giữ tôi lại.
Có lẽ, trên thế gian này, tình yêu đích thực không phải là thứ rực rỡ như pháo hoa,
mà là ánh sáng lặng lẽ trong đêm tối, là đôi tay luôn mở rộng, chờ đón ta quay về,
dù ta có bao nhiêu lần sai, bao nhiêu lần tổn thương người ấy.
Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Phó Mục Thanh,” tôi nghiêm túc nói, “Em không cần kim chủ nữa.”
Anh ngẩn ra, đôi mắt khẽ lay động.
“Em chỉ cần một người bạn trai.”
Anh nở nụ cười, đẹp như ánh mặt trời sau cơn bão. Không nói gì, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
Chúng tôi không cần quá nhiều lời,
Vì cả hai đều hiểu, lần này — là bắt đầu thực sự.
Vài tháng sau. Tôi đã có thể chống nạng đi lại.
Phó Mục Thanh vẫn ngồi xe lăn, nhưng ánh mắt luôn sáng lên mỗi khi nhìn tôi.
Cả hai cùng tái sinh sau giấc mộng dài kỳ lạ ấy.
Tôi tiếp tục việc học, còn anh bắt đầu sống chậm lại.
Không còn những ngày đêm cắm đầu kiếm tiền, chúng tôi cùng nhau nấu ăn, đi dạo dưới ánh hoàng hôn, và cãi nhau vì chuyện giặt đồ không phơi.
Chuyện tình của một cô gái từng bán mình vì tiền và một chàng trai nguyện dùng cả sinh mệnh để yêu cô, cuối cùng, không phải là bi kịch,
Mà là một câu chuyện bình dị, Đầy tha thứ, kiên nhẫn và yêu thương.
End