11
Không khí lập tức đóng băng.
Giang Thần tròn mắt kinh ngạc, cơ thể cứng đờ như tượng đá.
Nụ cười trên mặt Tô Tình cũng đông cứng lại. Cô ấy nhìn tôi đang khoác tay Giang Thần, trong ánh mắt thoáng qua chút bối rối và lúng túng.
【!!! Trời đất ơi! Chị Khê đỉnh thật sự!】
【Đây là màn tuyên bố chủ quyền huyền thoại luôn rồi đấy!】
【Quá ngầu! A chết mất! Tôi tuyên bố chị Khê chính là nữ thần của tôi!】
【Nam chính bây giờ chắc CPU cháy khét rồi haha!】
Tôi có thể cảm nhận được tim Giang Thần đập loạn như đánh trống.
Cậu quay sang nhìn tôi, không thể tin nổi, môi mấp máy mà không thốt nổi thành lời.
Tôi nháy mắt tinh nghịch với cậu, lặng lẽ nói bằng khẩu hình:
“Phối hợp một chút.”
Tô Tình dù sao cũng là người từng trải, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Cô ấy gượng gạo nở một nụ cười: “Thì ra… thì ra anh đã có bạn gái rồi, chúc mừng nhé.”
Cô đưa hộp bánh vào tay Giang Thần: “Vậy… tôi không làm phiền hai người nữa.”
Nói xong, cô quay người bỏ đi, gần như là chạy trối chết.
Nhìn bóng lưng cô, trong lòng tôi không hề có chút vui mừng chiến thắng nào, ngược lại còn thấy hơi thương cảm.
Dù sao… cô ấy cũng chẳng làm gì sai cả.
Chờ Tô Tình đi xa rồi, tôi mới buông tay Giang Thần ra.
“Được rồi, giải quyết xong khủng hoảng.” Tôi phủi tay, giả vờ như không có chuyện gì.
Giang Thần vẫn đứng ngẩn người tại chỗ, như thể còn chưa kịp phản ứng.
“Lâm… Lâm Khê…” Cậu lắp bắp, “Lúc nãy em nói… là thật sao?”
Trong mắt cậu là sự căng thẳng và mong đợi, giống như một phạm nhân đang đợi phán quyết cuối cùng.
Nhìn dáng vẻ đó của cậu, tôi không nhịn được muốn bật cười.
Tôi hắng giọng, cố ý nghiêm mặt: “Tất nhiên là giả rồi, em chỉ muốn giúp anh thoát khỏi tình huống khó xử thôi.”
Ánh sáng trong mắt cậu, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, đang dần vụt tắt.
“Ồ.” Cậu cúi đầu, giọng đầy thất vọng.
【Chị Khê! Chị đúng là ác quỷ! Sao lại trêu người ta như thế!】
【Nhìn cái mặt tội nghiệp của nam chính kìa, đau lòng quá đi mất!】
【Chị không nói rõ ra ngay, là cậu ấy khóc luôn đó!】
Tôi nhìn cậu cuối đầu ủ rũ, trông như một chú chó lớn bị chủ bỏ rơi, vừa buồn cười lại vừa mềm lòng.
Tôi bước đến, nhón chân lên, hai tay nâng mặt cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu.
“Giang Thần, nhìn em.”
Cậu bị ép đối diện với tôi, hốc mắt đỏ ửng, ngấn đầy nước.
“Câu ban nãy là nói dối,” tôi chậm rãi nói, rõ ràng từng chữ một, “nhưng câu bây giờ là thật.”
“Giang Thần, em thích anh.”
“Không phải kiểu bạn bè, mà là kiểu muốn làm bạn gái anh.”
Lời vừa dứt, nước mắt cậu lập tức rơi xuống.
Một giọt, hai giọt, như chuỗi ngọc bị đứt.
Một chàng trai cao hơn mét tám, lại khóc như đứa trẻ trước mặt tôi.
Tôi luống cuống tay chân.
“Ê… anh đừng khóc mà.” Tôi vụng về dùng tay áo lau nước mắt cho cậu, “Anh thế là phản ứng gì đấy? Không thích em à?”
Cậu lập tức lắc đầu, rồi mạnh mẽ ôm chầm lấy tôi.
Cậu ôm rất chặt, như thể muốn hòa tôi vào xương tủy.
Cằm cậu tì lên đỉnh đầu tôi, nước mắt nóng hổi rơi từng giọt xuống tóc tôi.
“Anh thích em.” Cậu nghẹn ngào, giọng khàn đặc, “Lâm Khê, anh thích em, thích từ rất lâu rồi.”
“Từ lần đầu tiên em cướp lấy nửa chai nước trên tay anh rồi ném vào thùng rác, anh đã thích rồi.”
Tôi sững người.
Thì ra… lại sớm đến vậy sao?
Tôi cũng ôm chặt lấy cậu, mặt vùi vào lồng ngực cậu, nghe tiếng tim đập dồn dập như trống trận.
“Sao lúc đó không nói sớm?” Tôi khẽ hỏi.
“Anh không dám.” Cậu thì thào, “Anh sợ em ghét anh, sợ đến bạn bè cũng không làm được.”
“Đồ ngốc.” Tôi bật cười mắng.
Chúng tôi ôm nhau rất lâu trên sân thượng.
Mãi đến khi ba tôi gọi điện giục, cả hai mới lưu luyến buông ra.
Lúc xuống lầu, Giang Thần cứ nắm chặt tay tôi, mười ngón đan xen, giống như sợ tôi chạy mất.
Trên mặt cậu vẫn còn dấu vết nước mắt chưa khô, nhưng khóe môi lại cong cao, nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa giành được cả thế giới.
Khi về đến nhà hàng, ba mẹ tôi và Giang Nguyệt thấy hai đứa tay trong tay thì lập tức lộ ra vẻ mặt “đúng như dự đoán”.
Mẹ tôi cười đến không khép được miệng: “Trời ơi, con Khê nhà mình cuối cùng cũng khai sáng rồi!”
Ba tôi thì giả vờ nghiêm túc ho một tiếng, nói với Giang Thần: “Nhóc con, phải đối xử tốt với con gái chú đấy, không thì chú không tha đâu.”
Giang Thần lập tức đứng thẳng, trịnh trọng cam kết: “Chú, dì, hai người cứ yên tâm. Con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Lâm Khê, dùng cả cuộc đời con để bù đắp.”
Giang Nguyệt đứng bên vỗ tay reo hò: “Tuyệt quá! Cuối cùng em cũng có chị dâu rồi!”
Mặt tôi đỏ bừng vì bị họ trêu ghẹo, chỉ muốn tìm cái hố nào chui xuống cho rồi.
Bữa cơm hôm đó thật rôm rả, tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
Tôi nhìn người thân bên cạnh đang cười rạng rỡ, và cậu thiếu niên vẫn đang nắm chặt tay tôi, trong lòng tràn đầy thứ cảm xúc mang tên “hạnh phúc”.
【Chính văn hoàn! Tung hoa nào!】
【Aaaa ngọt quá trời luôn! Cần insulin gấp!】
【Từ đồng phục đến váy cưới! Mau khóa đơn cho tôi!】
【Khoan đã, vậy là hết rồi hả? Tôi còn chưa xem đủ mà!】
Tôi nhìn những dòng bình luận đó, cũng không nhịn được mà bật cười.
Phải rồi, câu chuyện của chúng tôi… mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
Từ sau khi ở bên nhau, Giang Thần như biến thành người khác.
Cậu thiếu niên ít nói, luôn mang chút buồn bã ngày xưa đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là một “não yêu” chính hiệu, dính người, hay làm nũng, lại còn hơi đen tối một chút.
Mỗi sáng sớm, cậu đều đúng giờ đứng đợi dưới ký túc xá, mang cho tôi bữa sáng nóng hổi.
Cậu đăng ký ngồi nghe tất cả các tiết học của tôi, kể cả là môn Lịch sử mỹ thuật khô khan đến phát chán, cậu cũng chăm chú ghi chép còn nghiêm túc hơn tôi.
Cậu nhớ rõ hết thảy sở thích của tôi — tôi không ăn ngò, cậu sẽ nhặt sạch ra khỏi bát; tôi thích một loại sữa chua nào đó, cậu sẽ chất đầy cả tủ lạnh.
Ba mẹ tôi nhìn dáng vẻ “bạn trai chuẩn mực 24/7” của cậu thì cười đến không ngậm được miệng.
Mẹ tôi ngày nào cũng lặp đi lặp lại một câu: “Con đúng là vớ được báu vật rồi.”
Ba tôi thì vừa hài lòng, lại vừa hơi ghen, lúc nào cũng lẩm bẩm: “Cải non nhà mình bị heo ủi mất rồi.”
Giang Nguyệt thậm chí còn trở thành fan couple số một của hai đứa, ngày nào cũng gọi tôi là “chị dâu”, gọi ngọt hơn mật.
Năm cuối đại học cứ thế trôi qua trong ngọt ngào và hạnh phúc.
Tôi tốt nghiệp suôn sẻ và vào làm việc tại một phòng tranh có tiếng.
Giang Thần vì thành tích xuất sắc suốt thời gian đi học, nên chưa tốt nghiệp đã được mấy công ty công nghệ lớn mời gọi.
Cuối cùng, cậu chọn vào một công ty có tiềm năng phát triển nhất và trở thành lập trình viên.
Cả hai chúng tôi đều có công việc ổn định và thu nhập khá, cuộc sống ngày càng tốt lên.
Năm đầu đi làm, Giang Thần dồn hết tiền tiết kiệm để đặt cọc mua một căn hộ ở trung tâm thành phố, tên trên sổ đỏ chỉ có mình tôi.
Khi cầm cuốn sổ đỏ màu đỏ đó trên tay, tôi vừa cảm động vừa tức giận.
“Anh điên rồi à? Đây là số tiền anh cực khổ mới kiếm được đấy!”
Cậu lại từ phía sau ôm lấy tôi, cằm cọ cọ vào tóc tôi, cười khẽ.
“Tiền của anh, chẳng phải cũng là tiền của em sao?”
“Lâm Khê, tất cả những gì anh có… đều là của em.”
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Năm thứ hai sau khi ổn định công việc, Giang Thần cầu hôn tôi.
Hôm đó là sinh nhật tôi.
Cậu thuê trọn một nhà hàng xoay bên bờ sông, dùng chín trăm chín mươi chín đóa hồng và một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, tạo nên một buổi cầu hôn mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên.
Cậu quỳ một gối trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt là ánh sáng còn rực rỡ hơn cả sao trời.
“Lâm Khê, từ khi anh không có gì trong tay, đến lúc có được tất cả, em vẫn luôn bên cạnh anh.”
“Em là ánh sáng duy nhất trong đời anh, là toàn bộ ý nghĩa sự tồn tại của anh.”
“Em đồng ý… lấy anh chứ? Hãy để anh dùng cả đời này để bảo vệ em.”
Tôi khóc như mưa, chẳng nói được câu nào, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Giữa những lời chúc phúc của bạn bè và người thân, cậu đeo nhẫn vào tay tôi.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức vô cùng long trọng.
Khi ba tôi khoác tay tôi, giao tôi cho Giang Thần, người đàn ông đã mạnh mẽ cả đời ấy, lần đầu tiên mắt đỏ hoe.
“Thằng nhóc thối, ba giao cả thế giới của ba cho con rồi, nhất định phải khiến nó hạnh phúc.”
Giang Thần siết chặt tay tôi, nghiêm túc gật đầu.
“Ba, con nhất định không để ba thất vọng.”
Tiếng gọi “Ba” ấy, vừa tự nhiên lại vừa vang dội.
Cuộc sống sau hôn nhân, bình dị nhưng đầy ấm áp.
Chúng tôi cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca, cùng nhau cuộn tròn trên ghế sofa xem phim, cùng nhau tranh cãi xem tối nay nên ăn gì.
Anh ấy vẫn luôn chiều chuộng tôi như một đứa trẻ.
Việc nhà anh lo hết, tôi thỉnh thoảng muốn vào bếp cũng bị anh đuổi ra ngoài với lý do “nhiều khói dầu, không tốt cho da”.
Anh nhớ tất cả những ngày kỷ niệm của hai đứa, mỗi lần đều chuẩn bị bất ngờ rất chu đáo.
Bạn bè xung quanh ai cũng ghen tị, nói tôi là “lấy được tình yêu”.
【Hu hu hu, đúng là tình yêu cổ tích!】
【Những giọt nước mắt này là vì ganh tị với tình yêu của người khác chứ không phải đau khổ đâu!】
【Cục Dân Chính: Tôi đã đóng dấu chứng nhận cho tình yêu của hai người!】
【Đừng mải ngọt ngào nữa, bao giờ sinh một nhóc tì ra chơi nào?】
Nhìn những bình luận hối sinh con, tôi bật cười thành tiếng.
Giang Thần từ trong bếp thò đầu ra: “Vợ ơi, em cười gì đấy?”
Tôi ngoắc ngoắc ngón tay gọi anh lại.
Anh lập tức chạy đến, ngồi xuống cạnh tôi, như một chú chó lớn đang đợi được cho ăn.
Tôi ghé sát vào tai anh thì thầm: “Giang Thần, chúng ta… sinh em bé nhé.”
Anh ngẩn người, rồi niềm vui khôn xiết lập tức tràn ngập trên gương mặt.
Anh bế bổng tôi lên, xoay mấy vòng giữa phòng khách.
“Vợ ơi! Anh yêu em!”
Nắng ngoài cửa sổ thật đẹp, gió cũng nhẹ nhàng.
Cuộc đời chúng tôi còn một chặng đường rất dài phía trước.
Nhưng chỉ cần bên cạnh là anh, tôi không còn sợ gì cả.
Tôi mang thai vào mùa xuân năm thứ hai sau khi kết hôn.
Khi tôi cầm que thử thai hai vạch đưa cho Giang Thần xem, anh sững người ba giây, sau đó ôm chầm lấy tôi, vừa cười vừa khóc như một đứa ngốc.
Cả nhà lập tức bước vào trạng thái “báo động cấp một”.
Tôi trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm, tận hưởng chế độ đãi ngộ như nữ hoàng.
Mẹ tôi và mẹ chồng tôi – tức là Giang Nguyệt – thay phiên nhau đến nhà, mỗi ngày đều đổi món dinh dưỡng cho tôi.
Ba tôi thì phụ trách toàn bộ mảng trái cây, ngày nào cũng mang tới những loại tươi ngon nhất theo mùa.
Còn Giang Thần thì khỏi nói, căng thẳng tột độ, mua cả đống sách dạy nuôi con về đọc ngấu nghiến, dán miếng chống va đập lên tất cả những góc cạnh trong nhà.
Tôi chỉ cần đi hơi nhanh một chút, anh đã lẽo đẽo theo sau nhắc nhở không ngớt.
“Vợ ơi, đi chậm thôi, cẩn thận trơn trượt.”
“Vợ ơi, em muốn ăn gì? Anh đi mua ngay cho em.”
“Vợ ơi, hôm nay em bé có đạp em không?”
Tôi bị anh làm cho dở khóc dở cười, cảm giác như mình không phải đang mang thai mà đang ôm bom hẹn giờ.
【Haha, nam chính căng thẳng quá mà đáng yêu ghê.】
【Cả nhà cùng hành động, oắt con này đúng là có số hưởng rồi.】
【Chị Khê cứ yên tâm tận hưởng chế độ nữ hoàng đi nhé!】
Mười tháng mang thai, một lần sinh nở.
Tôi hạ sinh một bé trai đáng yêu, tên gọi thân mật là “Niệm Niệm”.
Tên mang ý nghĩa: “Niệm niệm không quên, ắt sẽ có hồi đáp”.
Sự ra đời của Niệm Niệm mang lại nhiều tiếng cười hơn cho mái nhà nhỏ của chúng tôi.
Con trai giống hệt Giang Thần, đặc biệt là đôi mắt đen láy, sáng long lanh, từ nhỏ đã là một soái ca nhí.
Giang Thần hoàn toàn biến thành “ông bố mê con”.
Thay tã, cho bú, ru ngủ — chuyện gì cũng tự tay làm, thành thạo chẳng khác gì bảo mẫu chuyên nghiệp.
Mỗi ngày đi làm về, việc đầu tiên của anh là bế con lên hôn mãi không dứt.
Nhiều lúc tôi còn ghen, trách anh “có con rồi thì quên vợ luôn hả?”
Anh ấy sẽ lập tức buông con trai xuống, chạy tới ôm lấy tôi, mặt mũi đầy tủi thân:
“Làm gì có, vợ mới là tình yêu lớn của anh, con chỉ là… ngoài ý muốn thôi.”
Và sau đó, anh sẽ bị mẹ tôi — người vừa nghe thấy câu đó — cầm chổi đuổi đánh quanh nhà.
“Thằng nhóc chết tiệt! Ai lại nói con mình như thế hả!”
Những ngày tháng cứ thế trôi qua trong tiếng cười và sự huyên náo đầy hạnh phúc.
Khi Niệm Niệm lên ba, công ty của Giang Thần thành công niêm yết.
Với vai trò là trụ cột kỹ thuật của công ty, anh trở thành cổ đông nòng cốt, giá trị bản thân cũng tăng vọt, một bước trở thành “Tổng Giám đốc Giang” trong miệng người ta.
Nhưng anh vẫn như trước, ngày ngày đúng giờ tan làm về nhà, dành thời gian cho tôi và con.
Anh chuyển toàn bộ cổ phần công ty sang tên tôi.
Anh nói: “Vợ ơi, của anh cũng là của em. Giờ em là bà chủ của anh rồi đó.”
Tôi nhìn anh, trong đầu chợt hiện lên bao hình ảnh năm xưa.
Chàng trai năm đó, vì tôi mời một ly trà chanh trước thư viện, mà đỏ bừng cả mặt, lúng túng không biết làm sao.
Chàng trai năm đó, vì một hộp cơm “ăn không hết” trong cửa hàng nhà tôi, mà đỏ hoe cả mắt.
Chàng trai năm đó, đứng trong hành lang bệnh viện, vì không gom đủ tiền mổ cho em gái mà khóc đến tuyệt vọng.
Thời gian đúng là một điều kỳ diệu.
Nó chữa lành mọi vết thương, biến những khổ đau năm xưa thành vị ngọt dịu dàng của hiện tại.
Hôm ấy là kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng tôi.
Giang Thần không đặt bàn nhà hàng, mà tự tay vào bếp, nấu một bàn đầy những món tôi thích.
Ăn xong, anh lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong không phải là món trang sức đắt tiền nào, mà là một quyển album.
Tôi khó hiểu cầm lấy.
Trang đầu tiên là một tấm ảnh chụp lén.
Trong ảnh, tôi ngồi trong phòng vẽ, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi lên người, tôi đang cúi đầu chăm chú pha màu.
Góc dưới bên phải bức ảnh, có một dòng chữ nhỏ gọn gàng:
“Ánh sáng của tôi.”
Tôi sững người, lật sang trang thứ hai.
Là ảnh tôi ngủ gật trong thư viện, anh nhẹ nhàng đắp áo khoác cho tôi.
Là ảnh tôi cười như trẻ con khi đi hái dâu ở nông trại.
Là ảnh tôi bừng sáng rạng ngời, ôm cúp trên sân khấu lễ tốt nghiệp.
Từng trang, từng năm — đều là tôi.
Thì ra, khi tôi không hề hay biết, anh đã dùng cách của riêng mình để lưu giữ từng khoảnh khắc nhỏ bé giữa chúng tôi.
Khóe mắt tôi dần dần ướt.
“Giang Thần…”
Anh nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi.
“Lâm Khê, em có biết không?”
“Thật ra, anh cũng nhìn thấy được những dòng bình luận đó.”
Tôi giật mình quay đầu lại, sửng sốt nhìn anh.
“Từ lúc anh nhặt được chai nước của em, anh đã có thể thấy rồi.”
Khóe miệng anh cong lên, mang theo nụ cười dịu dàng pha chút ranh mãnh.
“Họ nói em là sự cứu rỗi của anh.”
“Họ nói em sẽ giúp anh thoát khỏi bể khổ.”
“Nhưng họ không biết rằng, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết rồi.”
“Em chính là định mệnh của anh.”
【!!! Cú twist đỉnh cao! Hóa ra là song phương có kịch bản từ đầu!】
【Trời ơi, nam chính mới là boss thâm hiểm thật sự!】
【Vậy là tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh sao?!】
【Hu hu hu, tình yêu này thật đẹp! Couple tui mê là thật rồi!】
Tôi nhìn anh, nhìn vào đôi mắt chứa đầy cả vũ trụ và đại dương ấy, nhìn tình cảm đong đầy không giấu được nơi đáy mắt anh, cuối cùng không nhịn được nữa, vừa cười vừa rơi nước mắt.
Tôi chủ động hôn lên môi anh.
Phải rồi, ai là kịch bản của ai, thì có gì quan trọng?
Quan trọng là, giữa biển người mênh mông, chúng tôi đã tìm thấy nhau.
Và sẽ dùng cả đời, để yêu thương và gìn giữ.
Vậy là đủ rồi.
Hết