Hứa Trầm Niên bất giác ngoái nhìn. Cậu không ngạc nhiên trước năng lực khác người của tôi. Cậu chỉ cảm thấy dưới luồng ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt tôi trắng trẻo như ngọc, ngay cả nét thanh lãnh giữa đôi mày cũng được ánh sáng làm cho dịu đi vài phần. Hàng mi dài rũ xuống một cái bóng nhạt dưới mắt, trong trẻo và động lòng người.

Bỗng nhiên, trong lòng cậu xẹt qua một nhịp rung động, bất giác nhớ đến đêm hè của 10 năm trước.

“Vãn Đường, cậu còn nhớ không? 10 năm trước, chúng ta cùng đi bắt đom đóm, cậu bảo ngón tay cậu biết phát sáng, lúc đó tôi còn không tin.”

Luồng sáng trên đầu ngón tay tôi khựng lại, tôi mơ hồ nhớ ra.

Lúc đó tôi và Hứa Trầm Niên vẫn còn nhỏ, cùng nhau ra ngoại ô bắt đom đóm.

Tôi túm lấy vạt áo cậu ấy, mắt sáng rỡ nói: “Hứa Trầm Niên, cậu biết không? Ngón tay của tôi cũng biết phát sáng đấy.”

Hứa Trầm Niên khi ấy, giữa hàng lông mày là vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của thiếu niên, giọng điệu đầy vẻ thiếu kiên nhẫn chẳng buồn che giấu:

“Nguyễn Vãn Đường, cậu bớt nói hươu nói vượn cả ngày được không? Phiền phức quá đấy.”

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đó, trái tim đầy ắp niềm vui của mình như bị dội một gáo nước lạnh. Sau đó một thời gian dài, đứng trước mặt Hứa Trầm Niên, tôi thậm chí chẳng dám hé nửa lời, chỉ sợ lại làm cậu ta không vui.

Tôi thu lại dòng suy nghĩ, chậm rãi đáp: “Nhớ chứ, lúc đó cậu bảo tôi ngậm miệng lại.”

Hứa Trầm Niên nghẹn họng, đáy mắt xẹt qua tia áy náy. Cậu ta vừa định nói gì đó thì đột nhiên một tiếng “Rầm” đinh tai nhức óc vang lên, tiếp đó là một giọng nữ the thé từ trong bóng tối truyền ra:

“Người sống lui tán! Nếu còn tiếp tục thi công! Hậu quả tự chịu!”

Chương 13

Đèn chiếu sáng trong công trường chớp giật liên hồi, ánh sáng trở nên lúc sáng lúc tối.

Sắc mặt Hứa Trầm Niên nháy mắt tái nhợt, đáy mắt xẹt qua một tia sắc lạnh, kéo tôi ra nấp ra phía sau cậu ta.

Tôi nhẹ nhàng đẩy tay cậu ta ra, ngước mắt nhìn về phía âm thanh phát ra: “Tôi đến để làm việc, cậu không cần bảo vệ tôi thế đâu.”

Nói xong, luồng sáng trên đầu ngón tay tôi lại sáng thêm vài phần. Ánh mắt tôi lướt một vòng xung quanh: “Tôi không cảm nhận được có thứ gì mang âm khí cả. Kẻ vừa nói là người sống.”

Rồi tôi bấm ngón tay tính toán, chỉ tay về phía giàn giáo cách đó không xa: “Người đang trốn sau chỗ đó.”

Hứa Trầm Niên nhíu chặt mày, phẩy tay ra hiệu cho vệ sĩ: “Ra bắt người ra đây!”

Đám vệ sĩ lập tức ập tới. Rất nhanh, một người phụ nữ mặc váy trắng, xõa tóc dài đã bị kéo xềnh xệch ra ngoài.

Đúng lúc này, giọng nói không dám tin của người phụ nữ đó vang lên, mang theo vài phần thâm độc: “Nguyễn Vãn Đường? Sao lại là mày?”

Dưới ánh đèn, Hứa Trầm Niên nhìn rõ khuôn mặt cô ta, đồng tử co rút: “Tô Tuyết Nhu? Lại là em giả thần giả quỷ ở đây à!”

Tôi cũng thấy ngạc nhiên. Thảo nào tôi tính mãi không ra vị “thần thánh” phương nào đang phá rối ở đây, hóa ra mục tiêu chẳng phải là ma quỷ tâm linh gì, mà chính là con người sống sờ sờ – Tô Tuyết Nhu!

Tô Tuyết Nhu mặt mày tái mét, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Là em thì đã sao? Hứa Trầm Niên, em chỉ muốn trả thù anh! Năm đó anh bỏ rơi em, hại em thi đại học không tốt, cuộc sống sau này sa sút thảm hại! Dựa vào đâu mà anh lại được sống tốt như vậy?”

Nghe vậy, giữa đôi mày Hứa Trầm Niên xẹt qua vẻ chán ghét: “Tô Tuyết Nhu, năm đó chúng ta chia tay là vì em bắt nạt các nữ sinh khác.”

Cậu dừng lại một chút, nói tiếp: “Hơn nữa, thi trượt là chuyện của bản thân em, đừng dùng những lý lẽ đạo đức đó để đổ lỗi cho tôi.”

Tô Tuyết Nhu nghẹn họng.

Bắt được Tô Tuyết Nhu, Hứa Trầm Niên lập tức sai đám vệ sĩ phía sau đi kiểm tra. Mới phát hiện ra những ngày qua, camera giám sát và thiết bị thi công ở công trường đều bị phá hoại có chủ đích. Cái bóng đen cũng là do Tô Tuyết Nhu cố tình cải trang, ngay cả tiếng khóc thê lương của phụ nữ thi thoảng vang lên cũng là bản ghi âm chuẩn bị sẵn.

Hứa Trầm Niên lạnh lùng nhìn Tô Tuyết Nhu: “Tô Tuyết Nhu, camera ở đây là do bố em phụ trách. Gia cảnh nhà em khó khăn, nên tôi mới nhận bố em vào làm. Không ngờ em lại lợi dụng chức vụ của ông ấy, lén lút dàn xếp mọi chuyện. Tôi đành phải xử lý theo quy định thôi.”

Tô Tuyết Nhu chấn động cả người, ánh mắt ương ngạnh nhưng giọng điệu đã mềm đi không ít: “Mọi chuyện đều do em làm, không liên quan đến bố em. Anh đừng làm khó ông ấy!”

Hứa Trầm Niên nhìn dáng vẻ này của cô ta, đáy lòng chẳng dấy lên một tia thương hại, chỉ có một nỗi chua xót phức tạp. Có điều, cậu ta không hề mềm lòng.

Cậu ta lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ: “Giao Tô Tuyết Nhu và bố cô ta cho cảnh sát xử lý.”

Tô Tuyết Nhu hiểu rõ sự tàn nhẫn của Hứa Trầm Niên nhất, cô ta bắt đầu sợ hãi.

“Hứa Trầm Niên, anh không thể làm thế với em!”

“Là anh hại em thê thảm, là anh đá em, tất cả là tại anh!!”

“Nguyễn Vãn Đường! Cậu giúp tôi với!”

“Mẹ tôi còn đang nằm trên giường bệnh, bố tôi không thể mất công việc này được!!”

Nghe cô ta cầu xin mình, tôi chỉ liếc mắt một cái, giọng điệu nhạt nhẽo: “Tôi là Thiên sư, không phải Thánh mẫu. Đây là gieo gió gặt bão, sau này tự mà ăn năn hối cải đi.”