Tô Tuyết Nhu thấy Hứa Trầm Niên, cả người cứng đờ: “Em…” Cô ta ấp úng.
Chỉ nghe giọng điệu lạnh lùng của Hứa Trầm Niên vang lên: “Lần trước em bắt nạt Nguyễn Vãn Đường, tôi chỉ chia tay em, không ngờ em lại được đà lấn tới, bắt nạt cả những nữ sinh khác!”
Chương 10
Tô Tuyết Nhu nghẹn họng, không thốt nên lời.
Đám đàn em lại bất bình thay cô ta: “Anh Trầm Niên, con nhỏ này cũng đê tiện giống hệt Nguyễn Vãn Đường, rắp tâm cướp anh khỏi Tuyết Nhu. Tuyết Nhu chỉ dạy cho nó một bài học, để nó biết mình nặng mấy cân mấy lạng thôi!”
“Đúng thế, Tuyết Nhu chỉ là vì quá thích anh thôi, cô ấy đâu có ý xấu gì.”
“Phải đó, sao anh lại vì Nguyễn Vãn Đường với con nhỏ này mà quát Tuyết Nhu của bọn em chứ?”
“Anh có biết sau khi chia tay anh, Tuyết Nhu đã khóc bao nhiêu không?”
Nghe vậy, sắc mặt Hứa Trầm Niên lập tức trầm xuống.
“Cô ta thích tôi, với việc cô ta bắt nạt người khác, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
Tô Tuyết Nhu cắn môi, giọng điệu pha chút oán trách: “Anh căn bản đâu phải bất bình thay cho con nhỏ này, là vì Nguyễn Vãn Đường đã mách lẻo với anh đúng không?”
Hứa Trầm Niên không muốn tốn lời, ánh mắt càng lúc càng lạnh giá: “Em không cảm thấy mình có lỗi à?”
Tô Tuyết Nhu bị ánh mắt của cậu làm cho hoảng sợ, giọng điệu mềm mỏng lại:
“Trầm Niên, vừa nãy em chỉ lỡ lời trong lúc nóng giận thôi. Em thấy người khác bám lấy anh, em mới làm ra chuyện không hay như thế. Từ nay em sẽ không thế nữa. Em chỉ vì bị anh chia tay nên quá buồn thôi, anh có thể làm hòa với em được không? Em hứa sau này không bao giờ như vậy nữa!”
Hứa Trầm Niên nhìn dáng vẻ này của cô ta, lại nhớ đến chuyện hôm vô tình bắt gặp cô ta và Nguyễn Vãn Đường mâu thuẫn trong hẻm…
Không biết Tô Tuyết Nhu đã ỷ vào cớ “thích cậu” để bắt nạt bao nhiêu cô gái khác rồi.
Sự áy náy và cơn giận đan xen, đè nặng khiến cậu thở không nổi.
Hứa Trầm Niên rút tay về, chậm rãi mở miệng: “Tôi sẽ không quay lại với em, vĩnh viễn không bao giờ.”
Tô Tuyết Nhu sững sờ, không dám tin vào tai mình: “Tại sao? Vẫn là vì Nguyễn Vãn Đường – một đứa chẳng còn ở đây nữa ư?”
Hứa Trầm Niên nhìn cô ta, không muốn nói thêm câu nào.
“Không, là vì tôi không thích em.”
Nói xong, cậu đỡ cô gái bị đánh dậy, đưa cô bé đến phòng y tế.
Từ đó về sau, Hứa Trầm Niên không bao giờ để ý đến Tô Tuyết Nhu nữa.
…
Mười năm sau, tại nghĩa trang.
Hứa Trầm Niên đứng trước mộ ông nội Nguyễn. Cậu mặc một bộ vest đen được cắt may vừa vặn, vóc dáng cao ráo thẳng tắp. Nét trẻ con giữa đôi mày thời thiếu niên đã phai nhạt, thay vào đó là sự trầm tĩnh, nội liễm.
Trên bia mộ là bức ảnh ông cụ Nguyễn đang mỉm cười hiền từ.
Hứa Trầm Niên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt bó cúc trắng lên trước bia.
“Ông Nguyễn, cháu đến thăm ông đây. Mười năm rồi, nghĩ tới cô ấy cháu vẫn thấy áy náy. Không những không phát hiện ra bạn gái mình lúc đó chuyên bắt nạt cô ấy, mà còn phụ tấm lòng của cô ấy nữa. Không biết Vãn Đường ở thế giới của cô ấy sống có tốt không, nếu ông gặp cô ấy, ông có thể giúp cháu chuyển lời xin lỗi tới cô ấy không ạ?”
Cậu đứng bên cạnh bia mộ, khẽ thì thầm hồi lâu. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cậu mới xoay người rời khỏi nghĩa trang.
Tại bãi đỗ xe, một chiếc Bentley đen bóng đậu lặng lẽ.
Hứa Trầm Niên mở cửa xe ngồi vào, ra lệnh cho tài xế: “Đến nhà hàng hoa viên Minh Ý.”
Xe lăn bánh êm ái, một lát sau đã tới nơi. Đây là một nhà hàng mang phong cách hoa viên kiến trúc Trung Hoa ẩn mình giữa khu phố sầm uất, cổ kính và tĩnh lặng.
Trước cửa nhà hàng, trợ lý đã đứng đợi sẵn lập tức bước tới, hơi cúi người, giọng điệu cung kính: “Sếp Hứa, Thiên sư của Thanh Vân Quán nói mười phút nữa họ sẽ tới.”
Hứa Trầm Niên gật đầu, giọng bình thản: “Biết rồi, vào phòng bao đi.”
Hiện tại cậu đã là Tổng giám đốc của một công ty xây dựng hàng đầu tại Bắc Kinh. Gần đây, dự án biệt thự bán sơn địa do cậu phụ trách liên tục xảy ra chuyện quái dị. Không chỉ thiết bị thi công bị hỏng hóc vô cớ, mà còn có người nhìn thấy bóng đen mờ ám. Do vậy, dự án đang bị đình trệ.
Cũng chính lúc này, có người tiến cử Thiên sư của Thanh Vân Quán cho cậu. Đây là những Thiên sư nổi tiếng nhất cả nước, mấy năm qua đã giúp vô số tập đoàn lớn ở Bắc Kinh giải quyết những chuyện kỳ lạ. Có điều bọn họ tính tình thanh cao, rất hiếm khi chịu ra tay.
Lần này, Hứa Trầm Niên đã phải nhờ rất nhiều mối quan hệ, tốn không ít tiền mới mời được.
Trong phòng bao.
Thời gian từng phút trôi qua, ngón tay Hứa Trầm Niên khẽ gõ lên mặt bàn.
Đúng lúc này, trợ lý nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nói khẽ: “Sếp Hứa, Thiên sư tới rồi.”
Nói xong liền quay người rời đi.
Hứa Trầm Niên đứng dậy, hướng ánh mắt ra cửa.
Cô gái trước mặt mặc một bộ đồ thiền màu trắng, tóc dài buộc cao, mi mắt thanh lãnh. Toàn thân toát ra một cỗ tiên khí xa cách.
Nhưng khoảnh khắc nhìn rõ người tới, cả người cậu cứng đờ, hơi thở trong nháy mắt ngưng trệ.
“Nguyễn Vãn Đường, là cậu sao? Cậu… không phải đã về thế giới của cậu rồi sao?”
Chương 11
Khi nhìn thấy Hứa Trầm Niên, nét mặt tôi không hề thay đổi.