Bấm nghe, đầu dây bên kia giọng nói vô cùng gấp gáp: “Hứa Trầm Niên, mau xem tin tức đi!”

Hứa Trầm Niên mở bảng tin lên, các trang nhất đã bùng nổ.

#Sếp lớn Hứa Trầm Niên bị tố tấn công tình dục bạn gái cũ#

#Tô Tuyết Nhu khóc lóc tố cáo#

Đi kèm là bức ảnh chụp góc nghiêng tiều tụy của Tô Tuyết Nhu, và một bức ảnh mờ ảo của Hứa Trầm Niên. Bài báo được viết cực kỳ sắc sảo, từng chữ như rớm máu. Ở cuối bài còn đính kèm một đoạn ghi âm. Câu nói “Cô muốn bao nhiêu tiền? Ra giá đi” của cậu ta cũng bị cắt ghép bỏ vào đó.

Cư dân mạng chửi bới ầm ĩ:

“Cái thằng Hứa Trầm Niên này trông rõ bảnh bao mà làm ra cái trò buồn nôn thế!”

“Bây giờ nhiều loại cặn bã khoác lớp vỏ tinh hoa lắm, đề nghị công ty hắn đuổi cổ hắn ngay đi!”

“Cô gái tên Tô Tuyết Nhu đáng thương quá… Nghe cô ấy nói thì hai người quen nhau từ hồi cấp 3, rồi Hứa Trầm Niên còn cắm sừng cô ấy nữa.”

“Phí công học trường danh giá mà làm cái trò hèn hạ này! Đi chết đi!”

Nhìn thấy những thứ này, Hứa Trầm Niên cau chặt mày. Cậu ta nói với người trong điện thoại: “Chuyện này tôi sẽ lập tức xử lý.”

Nói xong định cúp máy, nhưng người bên công ty đã gọi giật lại: “Khoan đã, chuyện này ảnh hưởng quá tồi tệ, công ty quyết định tạm đình chỉ mọi chức vụ của anh.”

Nghe vậy, Hứa Trầm Niên im lặng một lúc lâu, mới đáp: “Được.”

Cúp máy xong, điện thoại của Hứa Trầm Niên vẫn rung bần bật. Trong đó có một tin nhắn của Tô Tuyết Nhu:

“Trầm Niên, chỉ cần anh quay lại với em, em sẽ lập tức đính chính mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.”

Hứa Trầm Niên nhìn tin nhắn, trong mắt toàn là hàn ý, không chút do dự chặn liên lạc của cô ta.

Tiếp theo, cậu ta liên hệ với ban quản lý tòa nhà, trích xuất toàn bộ camera an ninh dưới sảnh, trong thang máy. Rồi lấy luôn cả dữ liệu camera trong nhà ra, giao hết cho luật sư.

Sau đó, cậu ta đâm đơn kiện Tô Tuyết Nhu ra tòa. Đồng thời, moi hết cả chuyện Tô Tuyết Nhu từng bắt nạt bạn học từ thời cấp 3 lên mặt báo.

Hứa Trầm Niên không tham dự phiên tòa. Nghe luật sư kể lại, trước những bằng chứng thép, Tô Tuyết Nhu đã khóc lóc thảm thiết, quỳ lạy đòi gặp cậu ta một lần. Nhưng Hứa Trầm Niên không còn muốn nghe thấy ba chữ “Tô Tuyết Nhu” nữa.

Một tháng sau, Tô Tuyết Nhu vì tội phỉ báng, tống tiền mà bị tống thẳng vào tù.

Lo liệu xong xuôi tất cả, Hứa Trầm Niên nhìn phán quyết của tòa, thở phào một hơi dài.

Cậu bỗng nhớ đến Nguyễn Vãn Đường.

Chuyện này ầm ĩ như vậy, chắc chắn cô cũng đọc được.

Không được!

Cậu phải đến giải thích rõ ràng với cô.

Nghĩ đến đây, Hứa Trầm Niên lái xe lao thẳng tới Thanh Vân Quán. Nhưng tới nơi, cánh cửa Thanh Vân Quán đã đóng chặt.

Trên cửa dán một tờ giấy ghi chú rất đơn giản:

[Tạm ngừng kinh doanh]

Hứa Trầm Niên ngẩn người, Vãn Đường đi rồi sao?

Cậu rút điện thoại gọi vào số của Nguyễn Vãn Đường, đáp lại chỉ là giọng nữ tự động vô cảm: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được.”

Về sau, dù gọi điện bao nhiêu lần đi nữa, cũng không bao giờ có hồi âm.

Lúc này, ở một nơi khác.

Trên chiếc chuyên cơ tư nhân đang bay ở độ cao 15.000 mét, tôi tựa đầu vào vai Mặc Vân Từ, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.

“Không ngờ cuối cùng Hứa Trầm Niên và Tô Tuyết Nhu lại bị hủy hoại trong tay nhau. Bọn họ sau này sẽ ra sao?”

Mặc Vân Từ nhẹ nhàng nắm tay tôi, giọng điệu cưng chiều: “Sau này, Tô Tuyết Nhu ra tù vẫn sẽ bám riết lấy Hứa Trầm Niên. Về phần Hứa Trầm Niên, dù thắng kiện nhưng chuyện cậu ta ngủ với Tô Tuyết Nhu là thật. Nên các công ty trong ngành không còn ai dám nhận cậu ta nữa. Chịu đả kích lớn, cậu ta sẽ sa sút không gượng dậy nổi, và cả đời này cũng sẽ không kết hôn.”

Nghe vậy, tôi hơi ngạc nhiên: “Nghiêm trọng thế sao?”

Mặc Vân Từ gật đầu, quay sang nhìn tôi chằm chằm: “Thấy xót à?”

Tôi lấy ngón tay chọc chọc vào ngực anh, ngước mắt nhìn lên. Sắc vóc của người đàn ông này luôn khiến tôi mê đắm không thôi. Tôi nhìn Mặc Vân Từ, cười tươi rói:

“Anh nói bậy! Xem em trừng phạt anh thế nào đây!”

Nói xong, tôi rướn người nhắm thẳng vào đôi môi mỏng của Mặc Vân Từ mà hôn tới.

[HẾT]