Sau đó, dì Hứa quay sang Hứa Trầm Niên: “Trầm Niên, con đưa Vãn Đường về bên đó xem thử đi.”
Hứa Trầm Niên đáp lời: “Vâng.”
Chúng tôi cùng nhau ra khỏi nhà họ Hứa, đi về phía căn hộ đối diện.
Không ai biết rằng, những năm qua tôi thực ra đã về đây rất nhiều lần. Tôi thường đến mộ ông nội bầu bạn cùng ông, cho đến khi ông chuyển thế đầu thai vào một gia đình giàu có hạnh phúc, bình an vui vẻ. Sau đó tôi không bao giờ đến làm phiền ông nữa.
Kể từ khi ông nội có một bến đỗ mới, tôi cũng dần không trở lại nơi này, mặc cho căn nhà ấy chìm vào bụi bặm của tháng năm.
Thực ra rất nhiều người, rất nhiều chuyện, cứ để trôi đi theo tự nhiên là tốt rồi.
Bao gồm cả Hứa Trầm Niên.
Đi đến trước cửa nhà họ Nguyễn, tôi dừng bước.
“Tôi không định vào đâu. Ông nội đã chuyển thế, có một cuộc sống mới, tôi cũng phải tiến về phía trước. Hãy để mọi chuyện qua đi.”
Hứa Trầm Niên ngẩn ra, đáy lòng xẹt qua cảm giác hụt hẫng: “Được, vậy tôi tiễn cậu xuống.”
Tôi không từ chối.
Chúng tôi sánh vai đi trên hành lang, một đường trầm mặc không ai nói với ai câu nào.
Xuống đến nơi, tôi đi về phía xe của mình.
Bỗng nhiên, sau lưng lại vang lên giọng của Hứa Trầm Niên: “Nguyễn Vãn Đường!”
Tôi khựng bước, quay đầu nhìn cậu ta: “Sao thế?”
Hứa Trầm Niên hít một hơi thật sâu, giọng điệu vốn luôn trầm ổn nay lại xen lẫn chút căng thẳng.
“Thực ra, lời mẹ tôi nói là thật đấy. Sau khi cậu đi, tôi luôn mơ thấy cậu.”
Nghe vậy, ánh mắt tôi lại không có gợn sóng nào: “Biết rồi. Cảm ơn cậu bao năm qua vẫn nhớ tới người bạn này.”
Bỏ lại câu nói đó, tôi lên xe.
Và tôi không hề biết rằng. Sau khi tôi đi, Hứa Trầm Niên nhìn theo chiếc xe chạy vút đi, thất thần lẩm bẩm: “Trong lòng cậu, chúng ta chỉ là bạn thôi sao…”
Nửa tiếng sau, tôi về đến Thanh Vân Quán, đẩy cửa bước vào phòng khách hậu viện. Liền thấy Mặc Vân Từ mặc một bộ đồ mặc nhà tối màu, đang ngồi trên sofa, mân mê chuỗi ngọc trong tay.
Thấy tôi về, anh khẽ vẫy tay gọi: “Về rồi à, lại đây.”
Tôi thong thả bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh, tự nhiên ngả đầu vào lòng anh.
Mặc Vân Từ khẽ vuốt đỉnh đầu tôi, giọng nói dịu dàng: “Mấy năm nay, em cứ canh cánh trong lòng mẹ của Hứa Trầm Niên, lại vì không muốn chạm mặt cậu ta nên mãi không đi thăm dì ấy. Bây giờ gặp mặt rồi, cuối cùng cũng hoàn thành một tâm nguyện.”
Tôi tựa vào vai anh, khẽ đáp: “Vâng, gặp mặt rồi, cũng không còn canh cánh trong lòng nữa.”
Mặc Vân Từ khẽ cười: “Thực ra em không cần cố ý né tránh những người quen cũ. Bài tập của em trên người bọn họ vẫn chưa hoàn thành. Đợi khi nào hoàn thành bài tập rồi, sau này em có muốn gặp cũng không gặp được đâu.”
Nghe câu này, trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, hai tay vòng qua eo anh: “Sư tôn, cảm ơn anh. Lúc nào cũng thấu hiểu em, việc gì cũng nghĩ cho em.”
Mặc Vân Từ bế thốc tôi lên, đặt tôi ngồi lên đùi anh, giọng điệu mang vài phần ái muội:
“Vậy em định cảm ơn anh thế nào?”
Chương 16
Tôi ngước mắt lên, chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Dưới đáy mắt anh không biết từ lúc nào đã bò lên một tia tình ý khác lạ.
Sắc đẹp của Sư tôn, cho dù trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn quyến rũ như vậy.
Tôi hơi ngửa đầu, đặt một nụ hôn lướt qua môi anh: “Cảm ơn thế này đây.”
Ngay giây tiếp theo, Mặc Vân Từ trở tay giữ chặt tôi trong lòng, những ngón tay luồn qua mái tóc tôi, ấn mạnh một nụ hôn sâu lên môi tôi.
Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên.
Ánh mắt tôi bắt đầu mơ màng: “Về phòng đi anh…”
Mặc Vân Từ khẽ cười, bế bổng tôi trở về phòng.
Sau đó là một màn triền miên dịu dàng và đầy quyến luyến trong phòng.
Tôi không biết Mặc Vân Từ đã lăn lộn bao nhiêu lần, xong việc, một cơn mệt mỏi rã rời ập tới.
Mặc Vân Từ dậy đắp chăn cẩn thận cho tôi, in một nụ hôn nhẹ lên trán tôi rồi nói: “Anh đi xử lý chút việc, em nghỉ ngơi đi.”
Tôi khẽ gật đầu, nhìn bóng anh khuất sau cửa mới từ từ nhắm mắt lại, xoay người chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, vương trên đầu giường.
Tôi cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn Hứa Trầm Niên gửi từ lúc 3 giờ 40 chiều:
“Tối Chủ nhật có buổi họp lớp, mọi người đều đến, cậu đi không?”
Theo phản xạ, tôi gõ hai chữ: “Không đi.”
Nhưng vừa định bấm gửi, trong đầu bỗng nhớ lại lời Mặc Vân Từ nói.
Những người chủ động tìm đến cửa, đều là bài tập cần phải hoàn thành. Tôi không cần phải cố ý trốn tránh.
Tôi suy nghĩ một lát, rồi sửa lại: “Được, tôi sẽ đi.”
Những ngày tiếp theo, tôi đều bận rộn xử lý các yêu cầu của khách hàng. Rất nhanh đã đến cuối tuần. Địa điểm họp lớp được đặt tại một nhà hàng món Trung gần trường cấp 3 ngày xưa.
Lúc tôi chuẩn bị ra cửa thì Thanh Vân Quán tình cờ có khách đến, nên tôi đến hơi muộn.
Đứng trước cửa phòng bao, vừa định đẩy cửa vào thì tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc bên trong vọng ra.
“Anh Trầm Niên, anh bảo hôm nay Nguyễn Vãn Đường sẽ tới á?”
“Thật hay đùa đấy? Không phải cô ta phi thăng rồi sao? Làm sao mà đến dự họp lớp của bọn mình được!”