MC liếc nhìn màn hình bình luận: “Mọi người và tôi đều có chung một thắc mắc, Hà Chi rõ ràng muốn kiện đoàn phim, nhưng tại sao lại không kiện.”

“Chúng ta cùng xem trang tiếp theo nhé.”

15.

Ngày 3 tháng 11 năm 2023.

Nhật ký ơi.

Bạn biết không?

Mình không kiện được đoàn phim rồi.

Mình có bằng chứng.

Lúc đạo diễn đưa ra yêu cầu thêm cảnh quay vô lý, mình đã nhanh tay bấm nút ghi âm.

Suốt một tiếng đồng hồ, tất cả đều được ghi lại chi tiết.

Bao gồm cả quá trình quay phim.

Nhưng mà, mình không thể kiện họ được nữa.

Hy vọng đúng là một thứ đáng sợ.

Sáng hôm đó, mình gửi thư luật sư cho đoàn phim.

Chiều hôm đó, công ty thông báo mình có phim để đóng rồi.

Có trời mới biết ngày hôm đó mình đã vui sướng đến nhường nào.

Mình lái chiếc xe máy điện nhỏ mà Trì Mặc từng mua cho.

Giữa đường bị anti-fan ném đá, mình vẫn mỉm cười đối mặt.

Khoảnh khắc đó, là niềm hạnh phúc hiếm hoi của mình trong suốt khoảng thời gian qua.

Nhưng, khi đến công ty mình mới phát hiện ra.

Tất cả đều là giả.

Nụ cười trên môi mình còn chưa kịp tắt, điện thoại đã bị quản lý giật lấy.

Hắn kéo xệch mình vào một căn phòng tối đen.

Bên trong không có lấy một tia sáng.

Mình liều mạng đập cửa, lòng bàn tay rỉ máu cũng chẳng đổi lại được một tia sáng nào.

Mình tuyệt vọng tựa vào cửa.

Mong chờ kỳ tích xuất hiện.

Nhưng chẳng có gì cả.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Cổ họng khản đặc không phát ra tiếng.

Mình thậm chí còn chẳng biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.

Bị nhốt trong căn phòng tối, mình chẳng thể phân biệt được ngày đêm.

Dần dần, mình bỏ cuộc, không vùng vẫy nữa.

Đôi mắt vừa định nhắm lại.

Thì một tiếng sấm rền vang khiến mình giật mình đứng phắt dậy.

Mình luôn rất sợ sấm sét.

Ngày xưa, mỗi khi trời có sấm sét, Trì Mặc luôn ở bên cạnh, ôm ấp và dỗ dành mình.

Bây giờ, mình cũng chẳng biết anh ấy đã đi đâu rồi.

Sấm sét nổ rền vang từng đợt, từng đợt.

Tiếng nổ xé trời khiến mình nhớ lại nỗi sợ hãi tột cùng thuở bé.

Mỗi khi bọn mình không ngoan, Viện trưởng sẽ bắt bọn mình đứng phạt ngoài sân giữa lúc trời giông bão.

Tiếng sấm gầm rít, tưởng chừng như muốn xé toạc màng nhĩ.

Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là tiếng sấm.

Mà là những tia sét có thể đánh trúng người bọn mình bất cứ lúc nào.

Không ai biết liệu mình có phải là kẻ xui xẻo bị chọn trúng hay không.

Và rồi, sinh mạng kết thúc ngay tắp lự.

Sự sợ hãi trước những điều vô định mới là thứ đáng sợ nhất.

Cơn ác mộng tuổi thơ hòa cùng tiếng sấm kéo tuột mình xuống đáy vực sâu.

Trong bóng tối, mình ôm chặt lấy hai tai.

Ảo tưởng rằng sẽ có người đến cứu mình.

Nhưng chẳng có một ai cả.

Giữa chừng, dường như mình nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Nghe kỹ lại, giọng điệu rất quen thuộc.

Hình như là của Trì Mặc.

Mình không nhớ rõ nữa.

Cho dù là anh ấy, thì mình cũng chẳng thể nào gọi thành tiếng.

Mình bị nhốt đúng một ngày một đêm.

Lúc được thả ra, ánh sáng chói lòa suýt chút nữa đâm mù mắt mình.

Mình bị gã quản lý lôi đi như một đống rác tưởi vào phòng họp.

Ngồi bên trong là nhà sản xuất và đạo diễn của 《Cùng giấc mộng sâu》.

Hóa ra, bọn họ tra tấn mình.

Là vì mình muốn kiện bọn họ.

Họ cười thật vui vẻ.

Giống hệt nụ cười của gã Viện trưởng năm xưa.

Cả người mình rã rời, vốn dĩ không thể đứng vững.

Chỉ một giây lảo đảo, mình đã quỳ rạp xuống đất.

Xung quanh vang lên những tràng cười cợt nhả.

Mình đờ đẫn tại chỗ, ngây ngốc nhìn xuống sàn nhà.

Những kẻ đó.

Buông ra những lời lẽ độc ác nhất.

Họ ném từng xấp hợp đồng thẳng vào mặt mình.

Mình đau đớn nhưng chẳng thể nói được lời nào,

“Cô Hà à, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”

“Cô Hà, cô dám kiện, tôi sẽ nói cô vi phạm hợp đồng, bắt cô đền tiền cho đến khi rũ tù thì thôi.”