07

Tôi và Bùi Mặc lặng lẽ đi trên con đường dài, chẳng ai mở lời trước.

Dưới những bóng cây đan xen, vành mắt tôi đỏ hoe.

Nhưng tôi không nói nên lời.

Cho đến khi Bùi Mặc ôm chặt tôi vào lòng, giọng khàn khàn:

“A Du, em khổ rồi, xin lỗi em.”

Tôi bật khóc nức nở, nghẹn ngào:

“Bùi Mặc, đồ tồi, sao anh có thể biến mất mà không nói gì!”

Giọt nước mắt ấm nóng nhỏ lên cổ tôi, rất lâu sau, anh mới nghẹn ngào:

“Khi Bùi Kỷ mới được đón về, đêm nào cũng giả điên, nói rằng anh muốn giết cậu ta.”

“Cả nhà bị náo loạn. Ba mẹ anh vì cảm thấy mắc nợ, nên muốn đưa anh ra nước ngoài, tránh để hai đứa đối đầu. Anh không đồng ý, nhưng họ vẫn ép anh đi, còn cắt hết liên lạc.”

“Về sau, họ không quản nữa, thì Bùi Kỷ luôn kể rằng em yêu cậu ta nhiều thế nào. Anh tưởng em thật sự đã yêu cậu ấy rồi, anh không dám hỏi.”

“Vì anh quá tệ, đến ba mẹ còn bỏ rơi, em từ bỏ anh cũng là điều đương nhiên.”

“Hơn nữa, anh rời đi không từ biệt, anh sợ em hận anh.”

“Nhưng cuối cùng, anh vẫn ích kỷ muốn thử lại một lần, dù em chỉ dành chút tình cảm cho anh cũng đủ rồi.”

“Xin lỗi em, A Du. Là anh không đủ mạnh mẽ, để em phải đợi lâu đến vậy.”

Nước mắt tôi tuôn như suối.

Tôi không biết nên trách ai, đã khiến chúng tôi lạc mất nhau suốt ngần ấy năm.

Tôi chỉ biết siết chặt anh trong vòng tay, để an ủi nỗi nhớ nhung sâu tận đáy tim.

Khi Bùi Mặc nắm lấy tay tôi, tôi cảm nhận được lớp chai sạn dày đặc trong lòng bàn tay anh.

Ngực tôi bỗng đau nhói — những năm ở nước ngoài, hẳn anh sống không dễ dàng gì.

Anh nói anh không muốn quay lại nhà họ Bùi nữa, rồi dẫn tôi tới căn hộ mà anh đã mua khi về nước.

Cửa vừa mở, cả căn phòng ngập tràn thú nhồi bông. Tôi khóc không thành tiếng.

Anh vẫn nhớ, tôi từng nói, muốn được cầu hôn bằng một vạn con gấu bông.

Chúng tôi ngồi bên nhau, kể lại mọi chuyện đã qua trong những năm xa cách.

Nửa đêm, điện thoại Bùi Kỷ gọi tới.

Có vẻ cậu ta đã say, giọng lè nhè:

“Bùi Mặc… sao anh lại quay về?”

“Anh cướp mất cuộc đời em bao nhiêu năm, giờ ngay cả Chung Du cũng muốn giành nốt.”

“Chung Du, đừng bỏ rơi anh… anh sai rồi… sau này em muốn gì cũng được, em đến tìm anh được không?”

Tôi tức giận, hét lên:

“Bùi Mặc chưa từng cướp đi cuộc đời của anh! Anh không phải do anh ấy làm lạc mất, nhưng anh ấy lại phải gánh hết oán trách của cả nhà, vì anh mà bị đuổi đi!”

“Anh còn tệ hơn cả thế! Chính anh chia rẽ tôi và Bùi Mặc, còn ép anh ấy phải rời khỏi đất nước!”

“Bùi Kỷ, tôi chưa bao giờ thuộc về anh, và giờ tôi còn rất hận anh!”

Bên kia im bặt, chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào trong điện thoại.

Tôi dứt khoát cúp máy.

Tôi không ngờ, hóa ra ngần ấy năm chia ly, tất cả đều vì Bùi Kỷ.

Tôi nhìn gương mặt Bùi Mặc đã phảng phất dấu vết năm tháng, bật khóc:

“Xin lỗi, quãng thời gian anh không ở đây… em đã ở bên Bùi Kỷ.”

“Anh chắc hẳn rất đau lòng, đúng không? Em lại ở cạnh người khiến anh phải rời đi…”

Tôi không dám nhìn thẳng anh, thời gian như ngưng đọng.

Tôi thở dài, nghĩ anh không trách cũng là lẽ thường.

Tôi đứng dậy định rời đi, nhưng Bùi Mặc kéo tôi lại, ôm siết vào lòng, đặt lên môi tôi nụ hôn nóng bỏng.

08

Tôi đưa Bùi Mặc về nhà.

Ba mẹ tôi cũng xem anh ấy như con từ nhỏ, nên đã đồng ý tổ chức đám cưới cho chúng tôi.

Nhắc đến nhà họ Bùi, ba mẹ chỉ trầm mặc một lát rồi nói — chính họ đã nuông chiều Bùi Kỷ đến hư.

Cũng vì chuyện của Bùi Mặc, ba mẹ tôi không muốn qua lại sâu thêm với nhà họ nữa.

Hôn lễ nhanh chóng được ấn định. Bùi Kỷ mỗi ngày đều thay số điện thoại để gọi cho tôi.

Tôi lần lượt tắt máy, chặn liên lạc.

Tôi cảm thấy hành động của anh ta lúc này thật vô nghĩa.

Khi tôi ở bên anh ta, anh ta cũng đâu có thật lòng yêu tôi. Vậy giờ tỏ ra không thể buông tay để làm gì?

Khi làm tổn thương tôi, anh ta chưa từng nương tay dù chỉ một chút.

Chẳng qua là giờ, khi đặt cạnh Bùi Mặc, cái gọi là hiếu thắng mới trỗi dậy mà thôi.

Quãng thời gian ấy, đêm nào Bùi Kỷ cũng say xỉn, cha mẹ anh ta bắt đầu không chịu nổi nữa.