Vì thế, khi bị Châu Tử Ấn sỉ nhục, tôi chỉ hất một ly rượu chứ không đánh lại.
Vì thế, khi Lâm Phi Phi đốt bản vẽ, Cố Viễn Sơn và Thẩm Ngôn lạnh lùng đứng nhìn,
tôi không gào thét, chỉ lặng lẽ rời đi, chờ đợi cơ hội phản công.
Phó Thừa Diễn bất chợt lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho tôi.
“Tối qua, em khóc rất nhiều.”
“Nếu sau này thấy khó chịu, hãy nói với tôi.”
“Tô Vãn, em không đơn độc.”
“Tôi rất vinh hạnh… nếu có thể trở thành chỗ dựa cho em.”
Ánh mắt anh quá chân thành, quá nóng bỏng.
Tôi chớp mắt, lặng lẽ uống cạn bát súp giải rượu.
“Ừm.”
Hiện giờ tôi bắt đầu thấy sợ rồi.
Sợ rằng anh sẽ phát hiện ra lý do tôi tiếp cận anh từ đầu.
Nhưng… nếu lời nói dối sớm muộn cũng bị vạch trần, vậy thì để trò chơi này càng dữ dội càng tốt.
Thế nào là hèn hạ?
Trên đời này, có mấy ai thật sự sống ngay thẳng, thuần khiết?
Châu Tử Ấn có sự bỉ ổi của anh ta.
Lâm Phi Phi có sự độc ác của cô ta.
Cố Viễn Sơn và Thẩm Ngôn cũng có cái nhẫn tâm của họ.
Còn tôi, chẳng qua chỉ là muốn giành lại những gì từng thuộc về mình.
Tôi điều chỉnh tâm trạng, tựa vào đầu giường.
Nhìn anh.
Anh đã ngồi lại trước bàn làm việc, bắt đầu xử lý tài liệu.
Tôi từng nghe nói, vị Thái tử gia của giới Thượng Hải này là người tự mình thi đậu vào một trường Ivy League, học chuyên ngành kiến trúc.
Ông nội anh – người đứng đầu Tập đoàn Phó thị – vừa yêu thương vừa bất lực, từng nói:
“Cho cháu năm năm, nếu không làm được trò trống gì, thì về kế nghiệp đi!”
Kết quả, anh tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, trở về nước, đã có vài bằng sáng chế quốc tế mang tên mình.
Đúng chuẩn kiểu thiên tài đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Chỉ là, không hiểu sao, trong chuyện tình cảm, lại đơn thuần như một trang giấy trắng.
Tôi trầm mặc giây lát.
Điều chỉnh tâm trạng, định xuống giường, mới phát hiện mình chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.
Chả trách khi nãy ánh mắt anh cứ lảng tránh, không dám nhìn tôi.
Tôi lúng túng.
Bộ đồ tôi mặc hôm qua đã bị tôi nôn đầy, từ lâu đã bị vứt đi.
Giờ… tôi có nên mượn anh một bộ đồ không?
Dù trên danh nghĩa tôi là bạn gái anh, nhưng không ai hiểu rõ hơn tôi: đó chỉ là giả.
Là tôi bày mưu tính kế mà có được.
Tôi không đủ tự tin, để lấy danh phận ấy mà xin gì từ anh.
Lúc ấy, có tiếng gõ cửa, anh đứng dậy ra mở.
Mười phút sau, trên giường tôi là hơn chục chiếc túi shopping.
Anh nhìn trần nhà, tai đỏ lên:
“Tôi không biết em thích phong cách gì, nên mỗi loại lấy một bộ.”
Anh là Doraemon của tôi sao?
Anh rất tự giác rời khỏi phòng.
Tôi mở từng túi ra, bên trong là cả chục bộ váy và đồ công sở theo đủ phong cách.
Còn có vài bộ nội y các kiểu, size “C”.
“……”
Sao anh biết được? Tuy hôm qua có ôm thật, nhưng anh…
Tôi chậm rãi chọn một chiếc váy dài kín đáo nhất để thay.
Sau đó định lén chuồn đi, lại bị anh bắt quả tang ngay cửa.
Phó Thừa Diễn khoanh tay, tựa vào khung cửa: “Định đi đâu?”
“…Về nhà.”
Tự nhiên thấy chột dạ.
Ánh mắt anh bình thản mà áp lực lại nặng nề hơn hẳn.
Anh xách đống túi mua sắm nhét vào tay tôi, rồi đặt một chiếc thẻ đen vào lòng bàn tay tôi.
“Tiền tiêu vặt cho bạn gái.”
“Tô Vãn, nhớ phải tiêu đấy.”
Tôi không giả vờ khách sáo.
Bởi vì tôi bây giờ, thật sự rất cần tiền.
Huống hồ, tiền của anh, quan hệ của anh, tài nguyên của anh, chẳng phải chính là thứ tôi nhắm tới từ đầu sao?
Anh tiễn tôi xuống lầu.
Trước cửa là một chiếc siêu xe thể thao với đường nét bóng bẩy, tôi không nhận ra hãng xe, nhưng nhìn thôi đã biết đắt tiền.
Anh cúi người giúp tôi thắt dây an toàn.
Tôi chỉ đại một ga tàu điện ngầm gần đó, bảo anh dừng lại.
Đợi xe anh khuất khỏi tầm mắt, tôi mới khẽ thở phào.
Không ngờ, vừa quay người lại, đã chạm mặt Lâm Phi Phi.
“Ồ, chẳng phải là đại thiết kế Tô Vãn bị đuổi khỏi nhà sao? Gì đây, mới rời xưởng thiết kế vài ngày đã ôm được kim chủ mới rồi à?”
Cô ta xách theo mấy túi đồ hiệu, sải bước đến trước mặt tôi.
“Xì xì, cái xe thể thao nhãn lạ lùng kia mà cô cũng thấy xứng à? Tô Vãn, đúng là càng ngày càng dễ dãi.”
Thẩm Ngôn theo sau cô ta, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô ta vênh váo trước mặt tôi.
Tôi xoay người định rời đi, nhưng Lâm Phi Phi chặn lại, giật lấy chiếc trâm cài ngực của tôi.
“Đây chẳng phải ‘Trái tim biển sâu’ – báu vật mà thầy giữ kỹ trong két sao? Sao lại ở chỗ cô? Cô ăn trộm hả?!”
“Hay là lén dùng tiền của xưởng mua? Thứ này là của thầy, tức là của tôi!”
Chiếc trâm đó, là do Phó Thừa Diễn đích thân cài lên áo tôi sáng nay trước khi tôi rời đi.
“Lâm Phi Phi, trả lại cho tôi!”
“Thứ đó không phải của cô! Là quà bạn tôi tặng!”
Cô ta cài chiếc trâm lên ngực mình, soi soi vào kính cửa tiệm bên đường.
“Chiếc trâm này thật hợp với tôi. Gu thẩm mỹ của bạn cô không tệ.”
Tôi xông lên định giật lại, nhưng Thẩm Ngôn túm lấy cánh tay tôi.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt âm trầm:
“Thứ đó là của Phi Phi.”
“Tô Vãn, cô đã chiếm lấy sự sủng ái của thầy suốt bao nhiêu năm. Giờ dùng tiền của chúng tôi mua trâm cài, Phi Phi thích, cô còn không đưa nổi?”