Trở tay tát hắn một cái, tức giận nói:

“Lừa anh làm gì! Bây giờ lập tức, ngay lập tức! Lên giường nằm xuống cho tôi!”

“Bôi thuốc!”

Tô Thương Diệp ngẩn người.

Sau đó đột nhiên sờ lên mặt, nở nụ cười kỳ lạ.

Hắn ngoan ngoãn nằm lên giường để tôi bôi thuốc.

Đợi tôi bôi thuốc xong.

Mới phát hiện mắt hắn lại biến thành màu hồng.

Đang nhìn tôi với vẻ cực kỳ… kỳ lạ.

Tôi: “……”

Con cá này suốt ngày phát tình thế này cũng không ổn.

Hay là… thiến luôn cho xong?

12

Có lẽ vẻ mặt của tôi quá đáng sợ.

Tô Thương Diệp giật mình một cái.

Hắn cẩn thận kéo tay áo tôi, vội vàng giải thích:

“Nương tử, ta đi tìm Liễu Minh Châu chỉ là để lấy lại tín vật trước đây đã đưa cho nàng ấy, hoàn toàn không có ý gì khác.”

Tôi nhướng mày:

“Tín vật? Tín vật gì?”

Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc vỏ ốc.

“Đây là pháp khí hộ thân ta tặng nàng khi còn nhỏ, bên trong phong ấn một phần mười yêu lực của ta.”

“Nếu nàng không nhắc đến cô ấy, ta suýt nữa đã quên mất chuyện này.”

“Bây giờ ta đã là con cá có gia đình rồi, đương nhiên không thể để thứ này ở cạnh người khác nữa, lỡ sau này nàng hiểu lầm thì sao?”

Tôi: “……”

Con cá này cũng hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế.

Tôi lại hỏi:

“Vậy tại sao ba ngày không về nhà? Còn bị thương nặng như vậy?”

Tô Thương Diệp bực bội nói:

“Còn không phải tại đám đệ tử Thanh Phong phái kia!”

“Ta vừa dùng yêu thuật gọi chiếc vỏ ốc ra ngoài phủ họ Liễu, ai ngờ bọn họ cũng ở gần đó! Phát hiện dao động linh lực liền đuổi theo!”

“Trên người Trình Lễ có pháp bảo cảnh giới hóa thần do chưởng môn ban cho! Ta một mình không địch lại nhiều người, phải dây dưa với bọn họ suốt ba ngày mới cắt đuôi được!”

Tôi giật mình:

“Vậy Trình Lễ có biết anh là phu quân của tôi không?”

Tô Thương Diệp nhếch môi, vẻ mặt đắc ý:

“Đương nhiên là không, mấy tên tu sĩ cảnh giới kim đan kia làm sao nhìn thấu được thuật dịch dung của ta.”

“Hiện giờ ta đã dẫn bọn họ đến Mạc Bắc, chắc họ vẫn đang như ruồi không đầu mà quay vòng vòng.”

Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng thả xuống.

Thanh Phong phái là môn phái kiếm tu mạnh nhất thiên hạ.

Nếu thân phận Tô Thương Diệp bị bọn họ khóa chặt.

Thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn.

Thấy tôi không còn tức giận nữa, Tô Thương Diệp lại đáng thương nói:

“Nương tử, ta đã giải thích rõ ràng rồi, nàng sẽ không bỏ ta chứ?”

“Chúng ta còn chưa đóng quan ấn đâu, hay là bây giờ đi luôn… được không?”

Nhìn đôi mắt long lanh của hắn.

Tôi thật sự không nói nổi chữ “không”.

Một canh giờ sau.

Chúng tôi đã cầm trong tay tờ hôn thư có đóng quan ấn.

Tô Thương Diệp vui mừng khôn xiết, cầm tờ giấy mỏng đó lật qua lật lại xem.

Xem đã rồi, mới cẩn thận cất vào lòng.

Hắn cười ngốc với tôi:

“Nương tử, có hôn thư đóng quan ấn rồi, nàng không thể đi tìm nam nhân khác nữa.”

“Sau này nàng chỉ có một phu quân là ta!”

Tôi trêu hắn:

“Chưa chắc đâu, hôn thư này chỉ quản việc người với người kết hôn, mà anh là cá mà.”

“Không nằm trong phạm vi quản lý.”

“Sau này tôi vẫn có thể cưới thêm một phu quân là con người.”

Nghe vậy, Tô Thương Diệp lập tức sững người.

Nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại.

Thay vào đó là hai hàng nước mắt long lanh.

“Đừng tìm… đừng tìm mà…”

Nước mắt rơi xuống đất.

Biến thành hai viên ngọc trai xanh thẫm tròn vo.

Trước đây mỗi lần thấy hắn khóc.

Tôi chỉ ước gì hắn khóc thêm chút nữa.

Nhưng bây giờ, tôi lại chẳng còn tâm trí quan tâm đến mấy viên ngọc đó.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thương xót.

Tôi vội vàng ôm hắn vào lòng, dỗ dành:

“Được rồi được rồi, không tìm người khác nữa.”

“Chỉ có anh thôi, chỉ cần anh.”

13

Đến chiều tối, hệ thống quay lại sau khi xin chỉ thị cấp trên.

Nó vui vẻ nói với tôi:

【Chúc mừng ký chủ, xét thấy biểu hiện xuất sắc trước đây của cô, cấp trên quyết định công nhận cô hoàn thành nhiệm vụ sớm!】

【Đồ đạc thu dọn xong rồi chứ, tôi sẽ lập tức đưa cô về—】

Hệ thống khựng lại một chút.

Giọng đột nhiên cao vọt:

【Khoan đã! Tô Thương Diệp sao lại quay về rồi? Hai người sao lại ôm nhau nữa vậy?!】

Tôi dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ.

Cười ngượng nói:

“À… xin lỗi nha, bọn tôi lại quay về với nhau rồi…”

Hệ thống:

【……Vậy cô còn quay về không?】

Tôi nghiêng đầu nhìn con cá nào đó đang ngủ vùi bên cổ mình.

Trái tim như được thứ gì đó lấp đầy.

Từ nhỏ đến lớn.

Hình như chẳng có mấy ai thích tôi.

Cho nên tôi buộc mình phải độc lập, buộc mình phải thực tế, buộc mình không còn mong chờ thứ xa xỉ gọi là “tình yêu”.

Nhưng ở bên Tô Thương Diệp.

Hình như tôi không cần phải ép bản thân nữa.

Thế là tôi mỉm cười, nói với hệ thống:

“Thôi không về nữa.”

“Nếu tôi đi, e là hắn sẽ hắc hóa mất.”

Hệ thống im lặng một lúc.

Chỉ để lại một câu:

【Chúc hai người hạnh phúc.】

Sau đó vừa lầm bầm vừa rời đi.

Tôi nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.

Nghe nhịp thở dài và êm bên tai.

Bỗng cảm thấy hạnh phúc đến khó tin.

Ánh chiều chiếu vào phòng.

Kéo dài bóng mi dưới hàng mi của Tô Thương Diệp.

Tôi mỉm cười, đặt một nụ hôn lên giữa trán hắn.

Khẽ nói:

“Chúc chúng ta mãi mãi hạnh phúc.”

Con cá giả vờ ngủ lén mở mắt.

Đan chặt mười ngón tay với tôi.

“Đương nhiên rồi.”

“Chúng ta sẽ luôn hạnh phúc.”

(Hết)