Triệu Chi Lan cất giọng từ phía sau: “Cô Lâm.”

Tôi dừng lại.

“Có những chuyện không phải một tờ giấy là có thể thay đổi được. Máu mủ ruột rà là thứ không thể cắt đứt.”

[Bà ta đang ám chỉ bà ta biết thân phận thật của cặp sinh đôi.]

Tôi không quay đầu lại: “Máu mủ không cắt đứt được, nhưng vứt bỏ thì được.”

“Ai vứt bỏ, cô chưa chắc đã rõ.”

“Ai vứt bỏ, ra tòa rồi phân xử.”

Tôi đi thẳng không ngoảnh lại. Phía sau loáng thoáng tiếng Triệu Chi Lan nói thầm với gã luật sư.

[Triệu Chi Lan: Con ranh này không dễ đối phó. Điều tra, tra tất cả các mối quan hệ xã hội của nó, kiểu gì cũng có điểm đột phá.]

Tôi dắt hai đứa đi một đoạn rất xa.

Tri Niệm lý nhí hỏi: “Mẹ ơi, sao dì đó cứ nhìn tụi con mãi vậy?”

“Người lạ thôi, đừng để ý.”

Tri Hứa nãy giờ không nói gì, về đến dưới lầu nhà, thằng bé đột nhiên dừng lại.

“Mẹ.” Đây là lần đầu tiên thằng bé chủ động gọi tôi là mẹ.

Tôi cúi xuống nhìn:

“Bà ấy là người đến để bắt tụi con đi đúng không?”

[Cậu bé biết hết mọi chuyện.]

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt con.

“Không ai có thể mang các con đi.”

Hốc mắt Tri Hứa đỏ lên trong một chớp mắt. Chỉ một chớp mắt. Sau đó, thằng bé gật đầu.

“Con tin mẹ.”

Chương 10

Ngày hôm sau sự xuất hiện của Triệu Chi Lan, tôi làm ba việc.

Việc thứ nhất: Liên hệ Cố Nam Chu, nhờ cậu ấy gửi thư cảnh cáo của luật sư đến Tập đoàn Hoằng Nghị vì hành vi thu thập trái phép thông tin cá nhân.

Việc thứ hai: Đến đồn cảnh sát đăng ký ghi án, trình báo việc có người nghi ngờ quấy rối và bám đuôi.

Việc thứ ba: Tự mua trên mạng một chiếc camera siêu nhỏ ngụy trang kiểu camera hành trình, gắn trước cửa nhà.

Bình luận nhắc nhở:

[Triệu Chi Lan nhận được thư cảnh cáo sẽ tạm dừng tay, nhưng bà ta sẽ đổi hướng – nhắm vào cô nhi viện, cố chứng minh thủ tục nhận nuôi có vấn đề.]

Tôi lập tức gọi điện cho chị Vương.

“Chị Vương, toàn bộ hồ sơ nhận nuôi cặp sinh đôi vẫn còn chứ chị?”

“Còn, sao thế?”

“Gần đây có ai đến trích xuất hồ sơ không?”

Chị Vương khựng lại: “Em nói mới nhớ… tuần trước có người tự xưng là người của Cục Dân chính đến xem hồ sơ, nhưng chị kiểm tra thẻ làm việc của anh ta trên hệ thống thì không ra.”

[Kẻ đó là người của Lục Minh Viễn. Hắn đã chụp lại hồ sơ gốc lúc cặp sinh đôi được đưa đến.]

“Chị Vương, chị giúp em photo toàn bộ hồ sơ đó một bản, em đến lấy ngay. Sau này có bất kỳ ai đến đòi xem hồ sơ, chị báo cho em trước nhé.”

“Được, không vấn đề. Nhưng Lâm Vãn, em gặp rắc rối gì à?”

“Có người muốn cướp con em.”

Chị Vương im lặng một lúc. “Chị sẽ không để bọn họ đạt được mục đích từ chỗ chị đâu.”

Tôi thở phào: “Cảm ơn chị Vương.”

[Viện trưởng Vương có ấn tượng tốt với cô. Năm xưa bà ấy cũng xuất thân mồ côi, rất hiểu tâm trạng của cô.]

Lấy bản photo hồ sơ về, tôi xem kỹ lại một lượt.

Hai đứa trẻ được đưa đến cô nhi viện vào một ngày mùa đông ba năm trước. Người đưa đến là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, ký giấy từ bỏ nuôi dưỡng, nhưng chữ ký là giả.

[Người đưa lũ trẻ đến là bà ngoại Trần Tú Phân. Lúc đó bà đã phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối, biết mình không sống được bao lâu nữa. Bà sợ nhà họ Lục phòng thứ hai tìm được lũ trẻ, nên đã dùng tên giả.]

Trần Tú Phân. Tôi ghi nhớ cái tên này.

Bình luận tiếp tục:

[Bà Trần Tú Phân qua đời hai tháng sau đó. Bà đã giấu cuốn sổ tiết kiệm 3 vạn tệ vào tã lót của bọn trẻ, nhưng số tiền đó đã bị viện trưởng đời trước tham ô. 3 vạn tệ, là tiền tiết kiệm cả đời của bà.]

Tay tôi run lên. Không phải sợ hãi. Mà là phẫn nộ.

Tôi lật đến trang cuối hồ sơ, bức ảnh chụp tờ giấy nhỏ. Bốn chữ xiêu vẹo: “Trăm sự nhờ”.

Một người già sắp hấp hối, dùng chút sức tàn cuối cùng để viết ra mấy chữ này. Bà đang cầu xin thế giới này – xin đừng để hai đứa trẻ này biến mất.

Tôi khóa kỹ hồ sơ vào ngăn kéo.

Mấy ngày nay, hành vi của Tri Hứa ở nhà có sự thay đổi. Thằng bé bắt đầu đi kiểm tra cửa nẻo. Mỗi sáng và tối, đều đi đẩy ổ khóa cửa, kiểm tra xem cửa sổ đã chốt chặt chưa.

[Cậu bé đã nghe được một phần cuộc điện thoại của cô, biết có người sắp đến mang chúng đi. Cậu đang cố gắng bảo vệ gia đình này trong khả năng của mình.]

Một đứa trẻ 4 tuổi. Tôi ngồi trên sofa nhìn con nghiêm túc kiểm tra chốt cửa sổ, nghẹn họng không thốt nên lời.

Tối đó, Cố Nam Chu nhắn tin:

“Thư cảnh cáo đã được gửi đi. Phía Hoằng Nghị trả lời bằng một văn bản tuyên bố rất mang tính quan liêu, đại ý là phủ nhận mọi cáo buộc.”

“Trong dự tính.”

“Nhưng tôi tra ra được một chuyện rất thú vị.”

“Chuyện gì?”

“Đơn xin giảm án của Lục Minh Cẩn đã được duyệt. Tháng Tư năm sau anh ta sẽ ra tù.”

[Còn năm tháng nữa.]

“Năm tháng sau, nếu anh ta ra ngoài, anh ta sẽ đi tìm con. Đến lúc đó cậu tính sao?” Cố Nam Chu hỏi.

Tôi nhìn màn hình rất lâu. Nếu Lục Minh Cẩn – ba ruột của hai đứa nhỏ – đến tìm chúng, tôi phải làm sao?

“Anh ta bị oan à?” Tôi hỏi.

“Hiện tại chứng cứ hướng tới khả năng bị hãm hại là rất lớn. Nếu xử lại, cơ hội lật án rất cao.”

“Nếu lật án thành công thì sao?”

“Thì anh ta sẽ là một người cha vô tội đi tìm lại con mình. Về mặt pháp lý – cậu rất khó cản.”