Những thông tin này tôi không thể nói với ai, chỉ có thể tự mình tiêu hóa. Nhưng có một chuyện không cho phép tôi tiêu hóa chậm…
Vào buổi chiều ngày thứ 18, hệ thống bật ra một dòng chữ màu đỏ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bình luận đỏ.
[KHẨN CẤP: Lục Minh Viễn chuẩn bị trong vòng 48 giờ tới sẽ dùng thủ đoạn phi pháp cướp cặp sinh đôi khỏi tay cô. Hắn đã liên hệ với một tổ chức xã hội đen. Cách thức là: Tạo tai nạn giao thông trên đường bọn trẻ đi học, nhân lúc hỗn loạn bắt người.]
Cả người tôi đông cứng. Tai nạn giao thông. Nhân lúc hỗn loạn bắt người.
[Hắn đã dồn vào chân tường rồi. Đây là ván cược cuối cùng. Nếu nắm được bọn trẻ, hắn sẽ có con bài thương lượng với Lục Bá Niên – dùng bọn trẻ đổi lấy cơ hội thoát thân ra nước ngoài.]
Tôi lập tức gọi hai cuộc điện thoại. Cuộc đầu tiên, Cố Nam Chu.
“Tối nay hoặc ngày mai sẽ có người cố ý cướp bọn trẻ. Bằng cách ngụy tạo tai nạn giao thông.”
“Sao cậu biết?”
“Cậu đừng quan tâm tôi biết bằng cách nào. Báo cảnh sát giúp tôi, cứ bảo là nhận được tin nhắn đe dọa đáng tin cậy.”
“Tôi báo ngay.”
Cuộc thứ hai, công ty an ninh.
“Bắt đầu từ ngày mai, tôi cần 2 người theo sát bọn trẻ 24/24. Từ lúc bước ra khỏi cửa đến khi về nhà.”
“Đã rõ.”
Sắp xếp xong xuôi, tôi ngồi giữa phòng khách, não bộ hoạt động hết công suất. Chỉ phòng thủ thôi là chưa đủ. Tôi cần khiến kế hoạch của Lục Minh Viễn chết từ trong trứng nước.
Hệ thống cho tôi một manh mối:
[Người môi giới của nhóm xã hội đen Lục Minh Viễn liên lạc tên là Mã Thành Công, năm ngoái từng được tại ngoại chờ xét xử vì một vụ bắt cóc bất thành, hiện đang trốn ở một xưởng sửa xe khu Tây ngoại ô Thịnh Thành. Giá hắn nhận phi vụ này là 1 triệu 200 ngàn tệ.]
Tôi copy nguyên xi thông tin này gửi cho Cố Nam Chu. “Gã này tên Mã Thành Công, xưởng sửa xe khu Tây, bảo cảnh sát đi tra.”
“Rốt cuộc cậu làm sao biết được mấy thứ này?”
“Cứ coi như tôi có một tay trong cực kỳ chuẩn xác đi.”
Cố Nam Chu không hỏi nữa.
11 giờ đêm, Cố Nam Chu nhắn: “Cảnh sát đã hành động. Bắt tại trận Mã Thành Công và hai tên đồng bọn ở xưởng xe, trích xuất được từ điện thoại hắn lịch sử liên lạc với một số điện thoại được mã hóa. Đang truy tìm danh tính đối phương.”
Bình luận nhảy ra:
[Số mã hóa đó là chiếc điện thoại thứ 4 của Lục Minh Viễn. Hắn tưởng không ai biết sự tồn tại của số này. Nhưng hắn đã đánh giá thấp kỹ thuật hình sự hiện đại.]
Sáng sớm hôm sau, Cố Nam Chu lại gọi: “Xác nhận được số mã hóa rồi. Của Lục Minh Viễn. Cảnh sát đã nộp đơn xin lệnh bắt giam hắn với tội danh chủ mưu bắt cóc.”
“Duyệt chưa?”
“Duyệt rồi. Sáng nay thực thi.”
[Trò chơi của Lục Minh Viễn kết thúc rồi.]
10 giờ sáng, đưa lũ trẻ đi học xong, tôi ở nhà đợi tin.
10 giờ 45 phút, Phương Tình gửi cho tôi một bức ảnh. Trong ảnh, Lục Minh Viễn bị hai cảnh sát mặc thường phục áp giải ra khỏi cánh cửa căn biệt thự ở khu Đông Hồ. Gương mặt hắn không còn vẻ ngạo mạn như lúc ngồi ở hàng ghế dự thính tòa án nữa, mà chỉ còn sự tiều tụy đầy hoảng loạn.
[Khoảnh khắc bị bắt, hắn nói một câu: “Tôi muốn gặp bố tôi.”]
[Lục Bá Niên đã từ chối.]
Chương 20
Tin tức Lục Minh Viễn chính thức bị bắt gây ra một trận động đất nhỏ trong giới thương trường Thịnh Thành.
Bài báo của Phương Tình được tung ra ngay lập tức. Tiêu đề:
Phần bình luận bùng nổ:
“Đây chẳng phải gã đứng sau Hoằng Nghị ép bức người mẹ nhận nuôi sao?”
“Hại cả cháu ruột mình, thứ cặn bã này còn làm ra trò gì tốt đẹp nữa?”
“Ông cụ Lục biết chưa? Già rồi còn bị chính con đẻ hố thế này.”
Bình luận nhàn nhạt lướt qua:
[Triệu Chi Lan trong ngày thứ hai chồng bị bắt, thông qua luật sư nộp đơn xin ly hôn. Từ đầu đến cuối bà ta chỉ quan tâm một việc: Được chia bao nhiêu tiền.]
Nhưng điều tôi thực sự chờ đợi không phải là kết cục của Lục Minh Viễn. Tôi đang chờ một người khác.
Đầu tháng 4, mùa xuân. Hoa mộc lan ở Thịnh Thành nở rộ.
Tôi đứng trước cổng nhà tù, tay dắt hai đứa trẻ. Tri Hứa mặc chiếc áo bông màu xanh đen – giặt rất nhiều lần nhưng không nỡ bỏ. Tri Niệm mặc váy mới, cài hai cái nơ bướm màu hồng.
Cánh cửa lớn mở ra. Một người đàn ông cao gầy bước ra ngoài. Chừng 31-32 tuổi, nhưng trông già hơn tuổi thật chục tuổi. Tóc cắt húi cua, sắc mặt nhợt nhạt, hốc mắt trũng sâu. Anh ta mặc một chiếc áo khoác không mấy vừa vặn, là do Cố Nam Chu mang vào trước.
Lục Minh Cẩn.
[Anh ta đã ở trong tù 3 năm 2 tháng. Bản án tái thẩm: Phóng thích vô tội. Trên phán quyết ghi rõ: “Chứng cứ của bản án gốc là ngụy tạo, nay đổi án theo pháp luật.”]
Lúc bước ra khỏi cửa, anh ta đứng trên bậc thềm, ngây người hồi lâu. Như không dám tin mình đã thực sự được ra ngoài.
Sau đó anh ta nhìn thấy chúng tôi. Ánh mắt anh ta rơi vào tôi trước – tôi là một người lạ, anh ta hiển nhiên không quen. Rồi ánh mắt dịch chuyển xuống. Rơi trên khuôn mặt Tri Hứa và Tri Niệm.
Toàn thân anh ta bắt đầu run rẩy.