Phụ mẫu không ở nhà, như hổ xuống núi, ta vốn tưởng có thể tiêu dao tự tại một thời gian.
Nào ngờ chưa được mấy ngày yên ổn, ca ca đã nhận được thư mẫu thân gửi về.
Trong thư, mẫu thân dặn dò ca ca phải giám sát ta, yêu cầu ta thêu xong chiếc quạt bà giao trước khi rời phủ, để khi trở về sẽ kiểm tra.
Từ đầu xuân ta đã bắt đầu cầm kim thêu, vậy mà cho đến bây giờ, trên mặt quạt vẫn chỉ có vài mảnh lá non méo mó.
Đủ thấy ta đối với nữ công quả thực thù sâu như biển.
Trước kia còn có thể lừa bịp cho qua, vì mỗi lần đều là ca ca giúp ta thêu xong.
Nhưng lần này, mẫu thân đã hạ tử lệnh:
Nếu bị phát hiện ca ca giúp ta, hai huynh muội cùng bị ăn đòn.
Người lớn rồi, càng ngày càng sĩ diện, không còn thương yêu muội muội như thuở nhỏ nữa.
Ví như ca ca ta đây.
Một ngày nọ, sau bữa tối, ta thật sự không chịu nổi cảnh ngồi thêu đến mức muốn cắn nát lưỡi, bèn giả vờ ngáp ngắn ngáp dài, lấy cớ muốn đi ngủ sớm.
Không ngờ ca ca cũng nghiêm túc đòi nghỉ ngơi sớm theo.
Chờ ca ca ngủ say, ta len lén đội mũ trùm kín, nhẹ chân nhẹ tay chuồn ra khỏi phủ.
Nghe nói, tối nay ở Đông phố có ảo nhân từ Tây Vực tới biểu diễn kỳ nghệ.
Đông phố vì vậy mà náo nhiệt hơn hẳn thường ngày, ngay cả những sạp nhỏ vốn bày bán ở Tây phố cũng đổ dồn về bên này.
Có người bán đường nhân, có người bán mặt nạ, có người bán đủ loại trang sức nhỏ tinh xảo…
Ta tiện tay mua một chiếc mặt nạ hình đầu heo, đeo lên che mặt, rồi chen vào dòng người thưởng thức trò ảo thuật.
Dù đã từng xem qua không ít lần, ta vẫn không khỏi kinh ngạc thán phục trước sự thần kỳ của thuật pháp.
Đi dạo đông một chút, ngó tây một chút, sờ mó mấy món đồ chơi nho nhỏ, cuối cùng ta cũng thỏa mãn, chuẩn bị quay về phủ.
Đi ngang qua chiếc cầu đá, một nam nhân đeo mặt nạ chó tiến về phía ta.
Không hiểu sao, giữa dòng người chen chúc, ta và hắn lại cùng dừng bước ở giữa cầu, như thể đã có sợi dây vô hình kéo lại.
Ta cười hỏi:
“Chúng ta thế này, chẳng phải là tổ hợp ‘heo bạn chó’ sao?”
Dưới mặt nạ chó, truyền tới một tiếng cười trầm thấp.
Nam nhân chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra đôi mắt đào hoa ấm áp, cùng nốt ruồi nhỏ tinh xảo dưới khóe môi quen thuộc.
Ta cũng tháo mặt nạ heo xuống, nhoẻn miệng cười nhìn hắn.
Đúng lúc ấy, một chùm pháo hoa bùng nổ trên bầu trời đêm, ánh sáng rực rỡ rơi đầy trong đáy mắt hắn, khiến đôi con ngươi vốn đã xinh đẹp lại càng sáng rực.
Tim ta khẽ rung động.
Ta có một suy đoán mơ hồ, liền hỏi:
“Lục Kỳ An, chẳng lẽ… ngươi vẫn luôn đi tìm ta sao?”
Lục Kỳ An không phủ nhận, mỉm cười nói:
“Đêm nay phố xá nhộn nhịp, ta nghĩ, có lẽ muội sẽ ra ngoài.”
“Vậy nếu ta không ra ngoài thì sao?”
Ta nghiêng đầu hỏi.
Lục Kỳ An khẽ cười, đáp:
“Ta sẽ ra ngoài.”
Ta bĩu môi, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào hắn.
Không hiểu sao, hai ánh mắt chạm nhau, thế mà cả hai lại cùng bật cười khẽ.
“Được rồi,” ta nói, “ta tha thứ cho ngươi.”
Lục Kỳ An thoáng sửng sốt, môi mấp máy định nói gì đó.
Nhưng tiếng pháo hoa nổ rền trên trời đã nuốt chửng lời hắn.
Chúng ta lặng lẽ, kín đáo nắm lấy tay nhau trong ống tay áo rộng.
Đúng lúc ấy, ta xoay người.
Và ngay lập tức, nhìn thấy ca ca đáng lẽ giờ này phải đang ngủ ở nhà.
Bên cạnh huynh ấy còn có một thiếu nữ mảnh mai, dung nhan mờ ảo dưới lớp khăn che mặt – Diệp Sơ.
Nụ cười trên môi ta cứng đờ.
Nụ cười trên môi ca ca cũng đông cứng theo.
Khoảnh khắc ngọt ngào hai người chỉ còn lại trong thế giới của nhau, trong nháy mắt biến thành cục diện bốn người ngượng ngùng đứng giữa dòng người đông đúc.
Ta cứng mặt hành lễ:
“Ca ca, Diệp cô nương.”
Ca ca cũng cứng đờ đáp lại:
“A Man, Lục… thế tử.”
Lục Kỳ An khẽ khom người, mỉm cười:
“Biểu tỷ, Lâm huynh.”
Diệp Sơ nhẹ nhàng chắp tay:
“Kỳ An, Lâm cô nương.”
Tất cả đều là thiếu niên thiếu nữ mới mười mấy tuổi, tâm tư nông nổi e thẹn.
Một hồi khách sáo đầy lễ nghĩa, lại khiến bầu không khí trở nên càng thêm xấu hổ.
May thay, lúc này Thẩm Ngọc Thư từ đám đông lảo đảo xông ra, làm loạn cả khung cảnh, phá tan sự cứng nhắc.
Chúng ta lập tức mượn cớ, tản ra mỗi người một hướng.
Thẩm Ngọc Thư lẽo đẽo theo sau ta, vừa đi vừa kéo ống tay áo, nhất định đòi đơn độc nói chuyện.
Ta vốn muốn từ chối.
Nhưng nghĩ tới “gia môn bất hạnh”, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Lục Kỳ An khẽ nói:
“A Man, để ta đi cùng muội.”
Thẩm Ngọc Thư đột nhiên nổi giận, quát lớn:
“Lục Kỳ An, ngươi đúng là đồ hèn hạ! Nếu không phải ngươi quấy phá, ta và A Man sao có thể ra nông nỗi này?”
Lục Kỳ An cụp mắt, không hề tranh cãi.
Thấy vậy, Thẩm Ngọc Thư càng được thể lấn tới, giọng càng thêm kiêu ngạo:
“Quả nhiên, ngay cả ngọc bội cũng là do ngươi trộm!”
Lục Kỳ An nhẹ nhàng kéo góc tay áo ta, nhỏ giọng giải thích:
“A Man, ta chưa từng trộm ngọc bội, nó là ta nhặt được.”
Hắn quay đầu nhìn thẳng vào Thẩm Ngọc Thư, giọng vẫn bình thản:
“Hôm ấy, vì sĩ diện mà Thẩm huynh đã vứt ngọc bội đi trước mặt bao người trong thi hội, chỉ e lúc đó không ít kẻ tận mắt chứng kiến.”
Gương mặt Thẩm Ngọc Thư thoáng chốc hiện rõ vẻ chột dạ.
Ta cũng đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, liền lạnh lùng nói:
“Thẩm Ngọc Thư, cho dù không có Lục Kỳ An, giữa ta và ngươi, cũng không thể có khả năng nào.”
Thẩm Ngọc Thư vội vàng lớn tiếng:
“Lâm Vãn Kiều! Bức hưu thư ấy, lúc đầu ta chỉ giả bộ trước mặt bằng hữu, sau đó chẳng phải ta đã sai người đi ngăn lại rồi sao?
Nếu không có Lục Kỳ An chen ngang, thư đã sớm bị tiêu hủy rồi!”
Hắn đỏ mắt, gào lên:
“Ta chưa bao giờ thật lòng muốn hưu hôn với ngươi!”
Ta nhìn hắn, giọng nói bình thản:
“Nhưng Thẩm Ngọc Thư, ta lên kinh lần này, chính là để hưu hôn với ngươi.”
Thẩm Ngọc Thư như bị sét đánh ngang tai, ngây ngẩn tại chỗ:
“Cái… cái gì? Vì sao?”
Ta đáp:
“Ngươi vì giữ sĩ diện cho bản thân, chưa từng quan tâm tới thanh danh của ta.”
“Đến tận bây giờ, ta cũng chưa từng nghe được một lời xin lỗi nào từ miệng ngươi.
Vì sao vậy?”
Thẩm Ngọc Thư ngơ ngác, ngập ngừng:
“Ý… ý ngươi là gì?”
“Ngươi nói ta thô kệch, thô lỗ, với ngươi chỉ là lời buột miệng lúc say.
Nhưng ngươi có biết, những lời đó đã khiến ta ra sao không?
Mỗi ngày đều bị người đời chế giễu, mỗi ngày đều bị nhạo báng.”
“Ta còn chưa kịp xuất giá, đã bị chính vị hôn phu của mình chán ghét.
Ngươi biết thiên hạ đồn đãi ta thế nào không?
Ngươi không biết. Ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không biết.
Ngày ta vừa tới kinh thành tìm ngươi, nếu người ta gặp hôm ấy là ngươi, ta thực sự đã muốn một kiếm giết chết ngươi rồi.”
Thẩm Ngọc Thư cuống quýt, vội vàng biện giải:
“Ta… ta đâu ngờ mấy lời ấy lại bị truyền đi khắp nơi như vậy… Là hắn!”
Hắn vội vã chỉ tay về phía Lục Kỳ An:
“Chắc chắn là do Lục Kỳ An truyền ra!”
Lục Kỳ An bình tĩnh nói: