“Lâm Kiều, bây giờ em chối miệng cũng vô ích. Khoa phải chịu trách nhiệm về dư luận. Hay là thế này, em viết một bản tường trình trước, tạm dừng tư cách nhận trợ cấp của em, đợi điều tra rõ ràng.”
Hai chữ “tạm dừng” rơi xuống, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Tuần sau là phát tiền trợ cấp rồi.
Khoản tiền đó tôi đã tính toán cẩn thận: đóng tiền nhà, mua thuốc, nạp thẻ cơm.
Tôi có thể chịu chửi bới, có thể bị chụp ảnh, có thể không tranh giành dự án.
Nhưng không thể không có tiền.
Thẩm Minh Châu nhìn tôi, trong mắt rốt cuộc cũng hiện lên chút đắc ý chiến thắng.
Cô ta biết nhát dao này đâm vào chỗ nào đau nhất.
Tôi vừa định mở lời, cửa văn phòng bị đẩy ra.
Lục Cẩn Ngôn đứng ở ngưỡng cửa.
“Cô ấy không nhận thẻ siêu thị.”
Sắc mặt cố vấn càng trầm xuống:
“Trò Lục Cẩn Ngôn, đây là buổi làm việc của khoa.”
Lục Cẩn Ngôn đưa điện thoại ra.
“Em có lịch sử trò chuyện. Cô ấy đã từ chối chiếc thẻ.”
Chuyên viên học bổng cầm lấy xem.
Lục Cẩn Ngôn lại nói: “Việc mua đồ ăn sáng và nạp thẻ cơm là quan hệ bình thường trong thời gian hẹn hò, em sẵn sàng viết giấy xác nhận. Lâm Kiều không hề lừa tiền của em.”
Mắt Thẩm Minh Châu đỏ hoe.
“Cẩn Ngôn, vì nó mà anh nhúng tay cả vào việc xét duyệt trợ cấp của trường sao?”
Lục Cẩn Ngôn nhìn cô ta.
“Bài đăng ẩn danh kia có liên quan đến em không?”
Cô ta như bị giẫm phải đuôi.
“Anh nghi ngờ em?”
“Anh đang hỏi em.”
Thẩm Minh Châu rơi nước mắt.
“Em chỉ trình bày những gì em biết cho thầy cô thôi. Chẳng lẽ em nói sự thật cũng không được sao?”
Cô ta vừa khóc, giọng điệu cố vấn lập tức dịu đi.
“Được rồi, Lục Cẩn Ngôn em ra ngoài trước đi. Tư cách của Lâm Kiều chúng tôi sẽ điều tra theo đúng quy trình.”
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ thông báo tạm dừng trợ cấp.
Chữ rất nhỏ, nhưng lại giống như một bức tường ngăn cách.
Lục Cẩn Ngôn còn định nói thêm.
Tôi cản anh lại.
“Đừng nói nữa.”
Anh không hiểu.
Tôi cầm tờ thông báo lên.
“Thưa cô, em chấp nhận bị điều tra. Nhưng em yêu cầu công khai quá trình điều tra.”
Cố vấn sững sờ:
“Điều tra công khai là thế nào?”
“Bài đăng bóc phốt là công khai, hậu quả gây ra là công khai. Vậy làm rõ ràng cũng phải được công khai.”
Thẩm Minh Châu lập tức nói: “Lâm Kiều, mày đừng kéo cả khoa xuống nước.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô sợ công khai à?”
Cô ta im bặt.
Tôi gấp gọn tờ thông báo nhét vào cặp.
“Tôi không sợ.”
Bước ra khỏi văn phòng, Lục Cẩn Ngôn đuổi theo.
“Vừa nãy sao cậu lại cản tôi? Tôi có thể nhờ bố tôi báo với nhà trường.”
Tôi dừng bước.
“Lục Cẩn Ngôn, nếu chuyện này nhờ bố cậu giải quyết, người ta sẽ càng tin tôi đang bám đuôi cậu.”
“Vậy phải làm sao?”
Tôi nhìn bức ảnh của mình trên bảng tin dưới tầng.
Bài đăng trên mạng đã bị ai đó in ra dán lên.
Trong ảnh, tôi đang cúi đầu ăn quả trứng kho, trông lấm la lấm lét như một kẻ ăn cắp.
“Tìm người đăng bài.”
Lục Cẩn Ngôn hỏi: “Cậu biết là ai à?”
Tôi đáp: “Sắp biết rồi.”
***
Ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng của kỳ dùng thử.
Lục Cẩn Ngôn hẹn tôi ở tầng hai nhà ăn.
Anh nói bảy ngày đã đến, chúng tôi nên nói chuyện rõ ràng.
Khi tôi đến, Thẩm Minh Châu cũng ở đó.
Cô ta ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, trên bàn đặt chiếc lắc tay bằng bạc.
Lục Cẩn Ngôn đứng cạnh bàn, sắc mặt rất tệ.
Ngụy Thừa và vài cán bộ Hội sinh viên đang ngồi đó.
Tôi vừa bước vào, Thẩm Minh Châu đã đứng dậy.
“Lâm Kiều, mình xin lỗi.”
Rất nhiều người ở tầng hai nhà ăn đang nhìn sang.
Tôi không ngồi xuống.
“Cô lại định làm gì đây?”
Cô ta đẩy chiếc lắc tay về phía tôi.
“Mấy ngày nay do mình quá cảm tính. Lắc tay mình trả lại cho Cẩn Ngôn, dự án mình cũng có thể thêm tên cậu vào. Chuyện trợ cấp, mình sẽ đích thân đi giải thích với cô giáo.”
Từng câu cô ta nói nghe đều giống như đang nhún nhường lùi bước.
Ngụy Thừa thở dài:
“Lâm Kiều, Minh Châu đã làm đến nước này rồi, cậu cũng nên biết điểm dừng đi.”
Tôi hỏi: “Bài bóc phốt là do cô đăng?”
Mặt Thẩm Minh Châu cứng đờ.
“Không phải.”
“Vậy cô giải thích cái gì?”
Nước mắt cô ta chực trào.
“Vì mình không muốn nhìn thấy cậu và Cẩn Ngôn tiếp tục cãi vã.”
Lục Cẩn Ngôn nhìn tôi.
“Lâm Kiều, Minh Châu nói cô ấy có thể công khai xin lỗi cậu.”
Tim tôi chùng xuống.
“Cậu tin cô ta?”
Lục Cẩn Ngôn đáp: “Tôi chỉ muốn giải quyết sự việc.”
Câu nói này nghe còn chói tai hơn việc anh chạy đến bệnh viện hôm trước.
Giải quyết.
Cứ như thể nỗi nhục nhã của tôi, tiền trợ cấp của tôi, dự án tôi bị cướp mất, công việc làm thêm bị vu oan của tôi, tất cả đều chỉ là một mớ rắc rối cần nhanh chóng dọn dẹp cho xong.
Thẩm Minh Châu nhẹ nhàng nói: “Lâm Kiều, mình biết cậu ghét mình. Nhưng Cẩn Ngôn bị kẹp ở giữa rất mệt mỏi. Nếu cậu thực sự thích anh ấy, thì đừng ép anh ấy nữa.”
Ngụy Thừa đẩy một tờ giấy sang.
“Đây là biên bản hòa giải. Cậu ký tên, Minh Châu xin lỗi, khoa khôi phục trợ cấp cho cậu, dự án cũng sẽ có tên cậu.”
Tôi cúi đầu nhìn.
Trong văn bản ghi rõ: Tôi thừa nhận gần đây có xảy ra hiểu lầm với bạn học, những tranh cãi trên mạng không phải do ai cố ý ác ý, hai bên tự nguyện hòa giải.
Sạch sẽ thật đấy.