Chỉ có một dòng chữ kèm loạt dấu chấm than đủ xuyên thủng màn hình:

“AAAAAAAAA tôi hiểu rồi!!!!!!!!!! Tôi nhất định phải thi đậu đại học!!!!!!!!!!”

“Làm ơn ai thấy tôi thì bắt tôi học ngay!!!! Không học thì đánh tôi đến chết cũng được!!!!”

“Phụt—”

Tôi không nhịn nổi, úp mặt vào gối, bật cười ngột ngạt.

Tên ngốc này.

Sao mà dễ thương quá vậy?

73

Hai năm sau, tại Bắc Kinh.

Tôi vừa tan học ở Bắc Sư Đại, cùng bạn cùng phòng rời khỏi tòa học viện.

“Này này, Tiểu Mãn, bạn trai bên Bắc Thể của cậu lại tới đứng gác trước viện mình đấy!”

Cô bạn cùng phòng huých tôi bằng khuỷu tay.

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Tần Thước mặc đồ thể thao đơn giản, ngũ quan rõ nét, vóc dáng cao ráo.

Thu hút không ít ánh mắt ngoái nhìn của các nữ sinh đi ngang.

Cậu thấy tôi, mắt lập tức sáng lên, sải bước đi tới.

Trên tay còn xách một túi to ụ.

“Đói rồi đúng không?”

Cậu chẳng cho tôi kịp phản ứng đã nhét thẳng túi vào tay tôi,

“Đem đồ ăn tới cho cậu đấy!”

Tôi cúi đầu nhìn, trời ơi!

Xúc xích bột, bánh nướng lạnh, gà rán, khoai tây lắc…

74

“Cậu nuôi tôi như heo đấy à?”

Tôi dở khóc dở cười,

“Tôi đi học, đâu phải hành quân mười cây số, làm sao ăn hết chỗ này?”

“Mấy món này ngon lắm! Trong lúc đợi cậu tôi đã nếm thử hết rồi!”

Cậu nghiêm túc nói.

“Đây là tôi tuyển chọn kỹ càng cho cậu đấy!!”

Mấy bạn học xung quanh bật cười trêu chọc.

Tôi hơi đỏ mặt, vội kéo cậu đến chỗ ít người hơn.

75

“Tần Thước, chúng ta là người yêu, không phải bạn ăn cơm nữa rồi!! Sao gặp mặt cứ phải mang đồ ăn?”

“Ai nói tôi chỉ mang đồ ăn?”

Cậu như làm ảo thuật, lấy ra một bó hoa tulip từ trong balô,

“Nè, hoa cậu thích.”

Rồi lại lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, ánh mắt đầy mong đợi:

“Còn… còn cái này nữa.”

Hộp nặng vậy? Là điện thoại? Máy khuếch tán tinh dầu?

Tôi mở hộp ra cẩn thận.

Một thỏi vàng 1000 gram, vàng óng, nặng trịch đập vào mắt.

Tôi: “……???”

Tần Thước gãi đầu:“Tôi… tôi thấy cậu đăng lên WeChat nói muốn ‘thỏi vàng nhỏ’.”

“Nhỏ làm gì, tôi mua luôn cái to!!”

76

Sau một thoáng im lặng.

Tôi phá lên cười ngặt nghẽo.

Tần Thước thấy tôi cười, cũng cười ngốc theo, để lộ răng nanh nhỏ nhọn.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi tôi reo lên.

Là anh trai tôi.

Tôi vội ra hiệu “suỵt”, rồi ho khan, bắt đầu diễn:“Alo, anh à, em ở đâu á?”

“Em đang học ở thư viện, có chuyện gì vậy?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Rồi, anh trai tôi cười lạnh hai tiếng:

“Ồ? Vậy à?”

“Vậy xin hỏi cái thằng đang đứng cạnh em, cười ngu lòi cả răng ra là ai?”

77

Tôi cứng đờ cả người, lập tức quay đầu lại.

Chỉ thấy bên lối đi rợp bóng cây phía bên kia tòa học viện, Lâm Yến không biết từ bao giờ đã đứng đó.

Anh không biểu cảm gì nhiều, chỉ hơi nheo mắt lại, chính xác khóa chặt vào tôi và Tần Thước.

Tần Thước theo ánh mắt tôi nhìn thấy Lâm Yến, theo bản năng liền muốn chạy.

Tôi chết sống kéo chặt lấy cánh tay cậu ta.

Chạy cái gì mà chạy? Chẳng phải tôi đã nói anh tôi thích trai đại học rồi sao?

Tôi kéo cậu ta – người đang cứng đờ như tượng – đi tới trước mặt anh tôi.

Tôi cảm nhận được cơ bắp tay Tần Thước căng như đá, thậm chí cậu ta còn chẳng dám thở mạnh.

Đồ vô dụng!!

“Anh,”“Giới thiệu một chút, đây là bạn trai em, Tần Thước.”

Tần Thước sợ đến mức líu lưỡi:“Anh… anh chào anh! Em… em là… em là bạn trai của anh!”

78

Tôi: “???”

Anh tôi: “???”

Chính cậu ta cũng sững người.

Ngay sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng, hận không thể đào cái hố chui xuống ngay tại chỗ.

Gương mặt lạnh như băng của Lâm Yến cũng nứt ra một khe nhỏ.

Anh cười:“Thằng nhóc thúi,”“Đừng tưởng giả vờ ngọt ngào là anh sẽ tha.”

“Nếu mày dám đối xử tệ với nó dù chỉ một chút,”“Anh sẽ đánh mày thành thằng chết.”

Nói xong, anh quay sang tôi:“Tối về nhà ăn cơm, mẹ gửi thịt xông khói tới rồi.”

Rồi anh quay người rời đi.

79

Tần Thước như bị rút hết xương, thở phào một hơi dài như vừa thoát chết.

Tôi nhìn bộ dạng đáng thương của cậu ta mà không nhịn được cười, dang tay ôm lấy cậu:

“Được rồi.”

“Qua cửa rồi.”

Cậu đặt cằm nhẹ lên đỉnh đầu tôi, giọng ngốc nghếch đầy hạnh phúc:

“Tiểu Mãn… tớ thấy hạnh phúc quá.”

Rồi cậu chắc nịch tuyên bố:“Tớ nghĩ… tớ là người hạnh phúc nhất trên đời!!!”

Trong lòng tôi như bị ngâm vào một hũ mật ong ấm, ngọt đến căng tràn:

“Ừ, mãn thắng vạn toàn.”

Ai đó: “Vạn toàn? Vạn toàn là ai?”Tôi: “……”

Đồ ngốc!!

Ngày xưa bảo cậu đọc thêm sách như giết cậu vậy!

80

Cậu ôm tôi chặt hơn một chút, ghé bên tai nói khẽ nhưng vô cùng nghiêm túc:

“Không đúng.”

“Là Tiểu Mãn thắng cả thế giới.”

Bên tai dường như vẫn có tiếng ồn ào sân trường và tiếng lá xào xạc trong gió, nhưng lúc này tôi nghe không rõ nữa.

Tôi chỉ nghe thấy nhịp tim mình.

Từng nhịp, từng nhịp.

Và tiếng vọng trong lồng ngực cậu, dần dần hòa làm một.

“Ừ.”

“Tần Thước cũng thắng cả thế giới.”

(HẾT)