Ấy chính là trâm của Phó Chiêu Chiêu — trước khi vào cung, nàng vẫn còn cài trên tóc, nói với hắn một câu:
“Diệp Huyền Chu, ngươi không xứng với nàng.”
Trong khoảnh khắc ấy, máu nơi miệng hắn trào ra, vị tanh lan khắp đầu lưỡi.
Cho đến khi ngất lịm đi, hắn vẫn còn siết chặt thi thể kia trong vòng tay.
Không chịu buông.
14
Ta thoát khỏi hoàng cung bằng mật đạo.
Thánh thượng triệu ta vào cung, chỉ để trả lại cho ta cây trâm gỗ ấy.
Vân văn bên trên đã bị mài mòn, đó là đầu mối mật thám Tống Cảnh Sơ để lại.
Thánh thượng nói, trong cây trâm này ngoài đầu mối ấy, còn ẩn một câu nói mà Tống Cảnh Sơ dùng tiếng Giang Nhung khắc lên.
Ngài không mài đi câu ấy, song cũng chẳng nói cho ta biết là câu gì.
Cuối cùng, ngài nói ta đưa được đầu mối về kinh, là đại công.
Cho nên liền hạ một đạo thánh chỉ ban chết, rồi sai người đưa ta ra khỏi cung qua mật đạo.
Nội thị tiễn ta, trao cho ta một tờ văn thư.
Vật ấy có thể bảo hộ ta, thiên nam địa bắc, đi lại vô ngăn.
Ta đã đi rất nhiều nơi.
Ngắm được cực quang phương Bắc mà Tống Cảnh Sơ từng thấy, vượt qua những con sông dài biển rộng chàng từng đi.
Chớp mắt đã mười năm.
Cuối cùng ta định cư tại Liêu Đông.
Nơi này không có bốn mùa, một năm bảy tháng là giá đông.
Những chuyện xưa, ta đã rất ít nhớ tới.
Vui buồn gì cũng vậy, dường như đã bị gió lạnh chôn chặt dưới sông băng Liêu Đông.
Ta thường cùng người láng giềng lên sông đóng băng đánh cá.
Trời chưa sáng đã đi đục băng thả lưới, chờ mấy canh giờ là thu được mẻ cá đầy.
Ngày ngày đi sớm về muộn, cuộc sống bình phàm mà an ổn.
Mãi đến một ngày, ta xách giỏ cá hàng xóm tặng về nhà, liền thấy một người đang đứng ngoài cửa.
Hắn bị què một chân, một vết sẹo vắt ngang mặt, đứng từ xa dõi mắt nhìn ta.
Những năm qua, cũng không phải không có người nhắc đến Diệp Huyền Chu.
Người Đại Chu ai nấy đều tiếc thương, nói tiểu tướng quân từng bách chiến bách thắng nơi sa trường kia không biết vì sao lại phát điên, tự hủy dung mạo, tự tay đánh gãy chân mình.
Nói hắn nhốt mình trong phòng, hết lần này đến lần khác cứa rách vết sẹo trên mặt, đợi lành lại thì lại tiếp tục xé toạc ra, cứ thế lặp đi lặp lại.
Nói hắn ngày đêm lẩm bẩm một câu duy nhất.
“Phó Chiêu Chiêu, ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa.”
Phó Chiêu Chiêu là tội nhân, đã sớm bị thánh thượng ban chết.
Nay, ta tên là Tống Niệm.
Ta không biết hắn làm thế nào tìm được ta, cũng chẳng hề sợ hãi gì.
Hắn cũng chẳng tiến lại gần, chỉ như mấy năm về trước, rón rén lục lọi trước ngực, lấy ra một vật được bọc bằng giấy dầu.
Hắn đặt nó trước cửa nhà ta, cuối cùng liếc nhìn ta một cái, rồi tập tễnh rời đi.
Ta vào nhà, không nhặt lấy.
Chỉ nghe lũ trẻ con ngoài kia cãi nhau:
“Tỷ tỷ ơi, gói kẹo này tỷ còn lấy không?”
Ta đáp:
“Không lấy.”
Ta cắn răng nén đau nơi lồng ngực, lắng nghe tiếng lũ nhỏ tranh nhau chia kẹo, chậm rãi lấy cây trâm gỗ ta vẫn giấu dưới gầm giường ra.
Kèm theo đó, là một mảnh giấy đã úa vàng.
Bao năm qua, ta từng đi qua rất nhiều nơi, duy chỉ có một nơi không dám bước chân đến nửa bước.
Ấy là Giang Nhung.
Nơi đã kéo Tống Cảnh Sơ của ta xuống địa ngục.
Thế nên ta vẫn chưa bao giờ biết, dòng chữ chàng khắc kia rốt cuộc là gì.
Sau đó, ta gặp một thương nhân người Giang Nhung.
Ta nhờ y dịch giúp câu chữ ấy, rồi viết ra giấy.
Nhưng ta vẫn không dám xem.
Ta sợ nếu xem rồi, thì sẽ chẳng kìm được mà ngày ngày đêm đêm nhung nhớ người ấy.
Cho đến hôm nay, sự xuất hiện của Diệp Huyền Chu, lại kéo ta trở về hồi ức năm nào.
Trời Liêu Đông luôn tối rất sớm.
Dãy núi xa xa chỉ còn le lói ánh tà dương, xuyên qua cửa sổ rọi lên người ta.
Mảnh giấy úa vàng mở ra trong tay, chỉ vỏn vẹn một câu:
“Kính xin người giúp nàng, sơn hà rộng lớn, một đời tự do.”
Ta nhớ lại khi xưa, chàng từng nói sẽ tặng ta một món quà.
Sau này chàng chết, ta ngỡ chàng nuốt lời.
Nào hay món quà ấy, sớm đã âm thầm theo ta hết năm này sang năm khác.
Cho đến cuối đời.