“Không phải để con chịu ấm ức.”

Tôi nhìn màn hình, hốc mắt hơi nóng lên.

Tôi trả lời bằng một biểu tượng mặt cười.

“Con biết rồi, bố.”

Tôi tắt điện thoại.

Tiện tay ném tấm thẻ ra vào cũ, thứ đại diện cho ba năm uất ức và nhẫn nhịn đã qua, vào thùng rác.

Ngày hôm sau, tôi ngủ đến khi tự tỉnh.

Không có họp sáng.

Không có đồng nghiệp kỳ quặc.

Cũng không có ông sếp giả tạo.

Tôi vươn vai.

Bắt đầu cuộc sống mới thật sự của mình.