Nhưng dù có dùng cách gì, Mạnh Vân vẫn tìm đủ mọi cách tiếp cận tôi, liên tục xin lỗi.
Tặng hoa, tặng quà, trang sức… nhưng tôi đều vứt hết.
Màn rượt đuổi này kéo dài suốt một tháng.
Cho đến khi tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn:
“Dì Tinh Tinh, cứu cháu với.” “An An?”
Chương 8
Tin nhắn từ đứa cháu khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Ở trong nước, chị dâu vẫn đang chăm sóc thằng bé, đáng lẽ không có chuyện gì xảy ra mới đúng.
Thế mà nó lại gửi tin nhắn cầu cứu cho tôi…
Do dự một hồi, tôi vẫn quyết định… quay về.
Sau khi biết chuyện, An Uyên trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
“Anh sẽ đi cùng em.”
“Được.”
Nghe tin tôi về nước, Mạnh Vân cứ ngỡ tôi đã đổi ý quay về.
Nhưng khi thấy An Uyên xuất hiện bên cạnh tôi, ánh mắt anh ta lập tức phủ đầy hụt hẫng.
Tôi chẳng buồn quan tâm anh ta nghĩ gì, vừa xuống sân bay liền lạnh nhạt nói:
“Đừng báo cho chị dâu biết anh đã về. Bây giờ theo tôi về nhà.”
Ánh mắt Mạnh Vân lập tức sáng bừng, anh vội vã gật đầu, không chút do dự lái xe theo tôi rời đi.
Trên đường về, tôi cố ý ra hiệu cho Mạnh Vân đi nhẹ chân. Anh hơi nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Cửa nhà dùng khóa vân tay, chỉ cần đặt tay lên là mở được.
Cánh cửa vừa bật mở, toàn bộ cảnh tượng trong nhà lập tức hiện rõ trước mắt.
Tôi và Mạnh Vân cùng lúc hít sâu một hơi.
Quá tàn nhẫn.
An An không mảnh vải che thân, cơ thể đầy những vết bầm tím xanh tím, đôi mắt đờ đẫn, gầy trơ cả xương.
Chị dâu đang cầm một cây roi chuyên dụng trên tay.
Ánh mắt chị ta hoảng loạn, vội vàng tìm quần áo mặc vào cho thằng bé.
“Trẻ con không nghe lời, lại hay nói dối. Chị chỉ dạy dỗ chút thôi mà…”
“Em về sao không báo trước một tiếng…”
Mạnh Vân sải bước lao đến, đẩy mạnh chị ta sang một bên.
An An thấy anh, sững sờ mất vài giây rồi bật khóc nức nở.
“Mẹ ơi, ba về rồi, mẹ đừng đánh con nữa…”
Trên mặt chị dâu thoáng chút bối rối.
“Con nói gì vậy? Đừng có nói linh tinh.”
“Đủ rồi!”
Mạnh Vân gầm lên, cắt đứt lời chị ta, rồi bất ngờ đưa tay bóp cổ chị.
“Đây là cách chị ‘chăm sóc’ con đấy à?”
Chị dâu còn định biện bạch, nhưng khi thấy ánh mắt như dã thú của Mạnh Vân thì toàn thân run rẩy.
“Tôi… tôi chỉ sợ anh không quay về nữa…”
“Tiền tôi cho, nhà tôi để lại, tại sao chị lại đối xử với nó như vậy?”
Mạnh Vân giận đến mức mất kiểm soát, gương mặt chị dâu dần chuyển sang tím tái.
Cảnh tượng này khiến An An sợ hãi đến mức hoàn toàn sụp đổ, thằng bé khóc lóc thảm thiết.
“Mạnh Vân! Thả ra!”
Tôi vội vàng kéo anh ta lại, còn chị dâu thì trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học.
“Chu Tinh! Cô đừng giả nhân giả nghĩa nữa! Nếu thật lòng, cô nên để Mạnh Vân lại cho tôi!”
Đến nước này mà vẫn còn cố chấp.
Tôi không nhịn nổi nữa, vung tay tát chị ta một cái thật mạnh.
“Cọp còn không ăn thịt con, sao chị lại nhẫn tâm đến thế?”
Chị ta ngẩng đầu, ngông nghênh:
“Con tôi, tôi đánh chết thì ai làm gì được tôi!”
“Thật sao?”
An Uyên xuất hiện cùng với cảnh sát và luật sư, bước thẳng vào phòng.
“Bạo hành trẻ em là tội hình sự. Chị nghĩ mình muốn làm gì thì làm à?”
Thực ra từ lúc ở sân bay, tôi và An Uyên đã âm thầm chia hai hướng hành động.
Chị dâu khi thấy cảnh sát mới bắt đầu hoảng sợ thật sự, điên cuồng gào lên, nhưng lập tức bị khống chế và dẫn đi.
Mạnh Vân ôm chặt lấy An An, không ngừng vỗ về an ủi.
“Cảm ơn… Anh thật sự không biết chị ta lại đối xử với thằng bé như vậy…”
“Tôi chỉ muốn nhắc anh một câu, Mạnh Vân: nuôi con không phải như nuôi thú cưng. Làm ơn có trách nhiệm một chút.”