Bà ta loạng choạng, mặt tái nhợt như giấy.

Tôi cúi xuống, xoa đầu con gái rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào bà ta, môi nở một nụ cười nhàn nhạt, nửa như thương hại, nửa như châm biếm:

“Mẹ chồng à, bà chẳng còn hai đứa cháu đích tôn mỗi đứa được lì xì 8800 đó sao?

Sao không thấy chúng đến đón bà về hưởng phúc?”

Chỉ nhắc đến hai đứa cháu bà ta từng nâng như vàng, nước mắt Tôn Ngọc Mai liền lã chã rơi.

Bà ta đâu phải không biết, nhà Chu Tuấn sớm đã xem bà là gánh nặng, tránh còn không kịp.

Đúng lúc đó, Chu Khải nồng nặc mùi rượu, loạng choạng bước từ cầu thang lên.

Thấy mẹ mình, ánh mắt hắn không hề có chút thương xót, mà chỉ toàn sự ghê tởm và cáu bẳn.

“Bà còn mò đến đây làm gì? Muốn tôi mất mặt chưa đủ sao hả? Nếu không phải bà mở miệng dư thừa hôm đó, ông đây giờ vẫn là người thành công! Tất cả đều tại con mụ già chết tiệt này hại tôi!”

Hắn đem tất cả nỗi thất bại, sự khốn đốn trong đời, đổ lên đầu mẹ ruột.

Tôn Ngọc Mai run rẩy cả người, chỉ tay vào con trai, miệng há ra nhưng không thốt nổi một lời.

Người con trai mà bà ta từng cưng chiều nhất, giờ thì mắng chửi bà như xúc vật.

Người con dâu từng bị bà coi rẻ, lại là người duy nhất dám đứng ra bảo vệ bản thân và con gái.

Bà ta, thân tàn ma dại, bị chính hai đứa con trai mình đẩy xuống đáy xã hội, không nơi nương tựa.

Trong gió lạnh, bà gục xuống, bật khóc nức nở.

Tiếng khóc ấy, không chỉ có nỗi tuyệt vọng, mà còn là tiếng gào khóc cho chính số phận đáng thương nhưng đáng trách của bà.

Tôi không buồn nhìn thêm.

Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại, chặn đứng tiếng gào xé lòng và cơn gió lạnh thấu xương ngoài kia.

12

Ngày tôi cầm được tờ giấy ly hôn, trời trong xanh như rửa.

Trước cổng Phòng Dân Chính, Chu Khải đứng lặng lẽ dưới bậc thềm.

Chỉ trong chưa đầy một tháng, hắn đã già đi cả chục tuổi.

Tóc đã điểm bạc, mắt trũng sâu, hoàn toàn không còn khí chất tự tin ngày nào.

“Ninh Ninh…” Hắn gọi tôi một tiếng, giọng khàn đặc, cố gắng giữ chút hy vọng cuối cùng.

Tôi không ngoảnh lại.

Tôi bước thẳng tới một chiếc Porsche Cayenne mới toanh đang đậu bên đường, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

Tài xế là một người bạn thân kiêm đối tác làm ăn lâu năm của tôi, cô ấy giơ ngón cái với tôi như chúc mừng.

Từ gương chiếu hậu, tôi thấy bóng lưng gù gập, mỗi lúc một xa của Chu Khải, lòng bình thản đến lạ.

Về sau, tôi nghe được một số tin tức về bọn họ.

Chu Khải để trả nợ, phải đi làm nhân viên sales ở công ty nhỏ, ngày ngày cúi đầu nịnh nọt, nhìn sắc mặt thiên hạ, sống vô cùng thê thảm.

Tôn Ngọc Mai thì bị tai biến liệt nửa người trong căn phòng trọ ẩm mốc đó.

Chu Khải vừa không có năng lực, cũng không có lòng dạ chăm sóc mẹ, chỉ có cán bộ phường thỉnh thoảng tới thăm, thế là hết.

Còn Chu Tuấn – ông anh cả – vì nợ tiền không trả, bị liệt vào danh sách “con nợ xấu”, bị cấm tiêu dùng cao cấp, cuộc sống bê bối tan nát.

Còn tôi?

Sau khi bán cả hai căn nhà cũ, tôi tái cấu trúc lại tài chính, không những không lỗ, mà tài sản ròng còn tăng lên.

Tôi mua cho con gái căn hộ học khu tốt nhất, cho con học cưỡi ngựa, múa ba lê, tất cả những gì con bé thích.

Không còn bà nội thiên vị, không còn người cha nhu nhược vô dụng —

Niệm Niệm trở nên vui vẻ, tự tin hơn bao giờ hết.

Nụ cười ngày một nhiều hơn trên gương mặt con bé.

Câu “không thân” — từng là nhát dao chém vào lòng con tôi —

Giờ đã trở thành trò cười nhỏ của hai mẹ con.

Mỗi khi xem TV mà thấy nhân vật nào không ưa, con bé sẽ chu môi nói:

“Mẹ ơi, con không thích người đó, vì con… không thân với họ.”

Rồi hai mẹ con lại bật cười.

Tôi biết, tôi đã lựa chọn đúng.

Vì con gái tôi.

Cũng vì chính bản thân tôi.

12

Giao thừa, đúng một năm sau.

Tôi không trở về Trung Quốc.

Mà đưa bố mẹ và con gái sang Thụy Sĩ, ăn Tết tại một căn nhà gỗ biệt lập dưới chân dãy Alps.

Trong lò sưởi, lửa cháy bập bùng, ánh lửa hắt lên khuôn mặt rạng rỡ của từng người chúng tôi.

Bên ngoài là tuyết trắng mênh mông.

Bên trong là ấm áp như xuân.

Không họ hàng phiền phức.

Không khách sáo giả tạo.

Chỉ có gia đình thân yêu nhất, và tình thương chân thành nhất.

Ông bà ngoại tặng cho Niệm Niệm một phong bao lì xì cực to, con bé sung sướng hôn “chụt” lên má hai người, cả nhà bật cười vui vẻ.

Đúng lúc chuông giao thừa vang lên, điện thoại tôi rung nhẹ.

Là một tin nhắn từ số lạ.

Nhưng tôi biết đó là ai.

【Ninh Ninh, chúc mừng năm mới.

…Mẹ mất rồi, sáng nay.

Ra đi rất thanh thản.】

Là Chu Khải.

Tôi bình tĩnh đọc hết tin nhắn ấy, rồi khẽ vuốt tay qua màn hình —

Chọn “Xoá”.

Không trả lời.

Không cảm xúc.

Không khác gì một tin rác không liên quan gì đến cuộc đời mình.

“Mẹ ơi, ai nhắn cho mẹ thế?” – Con gái tôi bê ly sữa nóng lại gần, tò mò hỏi.

Tôi mỉm cười xoa đầu con bé, bỏ điện thoại vào túi.

“Một số lạ gọi nhầm để bán hàng thôi. Không quen.”

Bên ngoài, pháo hoa rực rỡ từng chùm một nở bung giữa bầu trời đêm, chiếu sáng cả dãy núi tuyết trắng như ban ngày.

Tôi giơ cao ly rượu vang, cụng nhẹ với khung cửa kính —

Cụng với cảnh đêm rực rỡ ngoài kia,

Cụng với bóng người phản chiếu trong gương – người phụ nữ rạng ngời, kiên cường đang nhìn lại tôi.

Cạn ly.

Cho tự do.

Cho cuộc đời mới.

Cho chính tôi – người đàn bà đã dám xuống tay, dám dứt khoát.

HẾT