QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/nha-hoan-quyen-luc-nhat-quoc-cong-phu/chuong-1

Nhị gia, Tam gia còn khó xử lý như thế, đến Tứ gia thì… ta thật không dám nghĩ tới.

Bởi hắn khác hẳn hai người kia.

Nhỡ đâu hắn khóc, nháo, rồi còn… thắt cổ thì sao…

“Liên Nương tỷ tỷ, không xong rồi! Tứ gia… Tứ gia treo cổ rồi!!!”

Ta: “???”

Khi ta chạy tới, Yến Huy đang đứng trên ghế, tay cầm dải lụa trắng, làm bộ muốn treo lên xà nhà.

Vừa thấy ta, ánh mắt hắn oán thán u sầu, phong tình vô hạn.

“Liên Nương~~~~~”

Ôi trời ơi, ồn chết đi được.

Làm nghề ca hát quả nhiên tiếng động cũng lớn hơn người.

Thôi thì… ai bảo hắn sinh ra đã xinh đẹp.

“Chuyện gì vậy, Tứ gia? Đang yên đang lành lại làm ra chuyện này?”

“Lão thái thái tuổi cao rồi, bị hù cho sợ thì biết làm sao?”

Tứ gia: “Liên Nương, tổ mẫu có phải biết chuyện của chúng ta rồi không?”

“Người không muốn ngươi ở bên ta, nên mới chia uyên rẽ thúy, gả ngươi cho Đại ca!”

Ta: “Không có chuyện đó.”

Tứ gia: “Nhưng rõ ràng ngươi là nữ nhân của ta!”

Trời đất ơi, ta thật muốn bóp chết hắn!

“Đừng nói bậy! Ta không phải!”

Tứ gia: “Ta không nói bậy!”

“Chúng ta còn từng bái thiên địa!”

“Ta diễn Bạch Nương Tử, ngươi diễn Hứa Tiên, ngươi quên rồi sao?”

Lời hắn vừa dứt, tất cả nha hoàn bà tử trong viện đều vểnh tai dỏng cổ nghe.

Ta lập tức bịt miệng hắn lại.

“Chơi đùa bày trò thôi, sao có thể coi là thật?”

Tứ gia: “Vậy Dư Cơ với Bá Vương thì sao?”

“Dương Quý Phi với Đường Minh Hoàng thì sao?”

“Đỗ Lệ Nương và Lưu Mộng Mai thì sao?”

Ôi mẹ ơi, hắn không nói thì ta cũng quên, chúng ta đã diễn bao nhiêu vai rồi.

Ta thật là… quá háo sắc, đến chuyện như vậy cũng đồng ý đóng cùng hắn.

“Giả hết! Tất cả đều là diễn trò!”

Nghe vậy, Tứ gia lập tức trợn mắt trắng dã.

Rầm! một tiếng, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Lũ nha hoàn bà tử la hét ầm ĩ.

“A a a! Tứ gia ngất rồi!”

“Mau đi mời đại phu!”

Ta: “Đừng hoảng!”

Rồi giữa ánh mắt kinh hãi của mọi người, ta cúi xuống, bế ngang Tứ gia lên, đặt lên giường.

“Hôm nay những gì các ngươi thấy, tuyệt không được để lộ ra ngoài! Bằng không… ta đánh hết!”

22.
23.
Tuy rằng ta đã dọa dẫm từ Nhị gia, Tam gia cho tới Tứ gia một lượt,

Nhưng trong lòng vẫn chẳng yên.

Chuyện rời phủ, thật sự không thể trì hoãn thêm nữa.

Ta lập tức quay về phòng Đại gia.

“Đã lấy được bạc và khế ước bán thân về chưa?”

Đại gia ngồi nghiêm chỉnh nơi ghế, thần sắc lạnh như sương tháng chạp.

“Ngươi lại đang sai khiến ta đấy à?”

Ta: “Chẳng phải chính ngài tự mình đồng ý sao?”

Nghĩ đến đó, ta liền cúi mình thi lễ, hai tay đưa ra trước mặt.

“Đa tạ đại gia!”

Một lúc sau, hai tờ giấy mới được đặt vào lòng bàn tay ta.

Ta cầm lên nhìn, quả nhiên là khế thân và một trăm lượng bạc trắng.

Ta lập tức quay người bỏ chạy.

“Đa tạ đại gia ban ân, nô tỳ nay rời phủ, bữa tối không cần giữ phần đâu ạ!”

Phía sau, đại gia giơ tay gọi với:

“Gì cơ, ngươi thật sự đi à?”

Chứ còn gì nữa?

Không đi thì ở lại làm tiểu thiếp người ta à?

“Ta ấy à, quyết không làm vợ bé ai hết!”

Chợt nghe đại gia lẩm bẩm một câu sau lưng:

“Kỳ thực… cũng không phải không được…”

Nhưng ta bước vội, chẳng nghe rõ gì cả.

Có trong tay trăm lượng bạc làm lộ phí, ta thuê ngay một chiếc xe ngựa, nửa ngày đường đã về tới quê nhà.

Mười năm chưa về, ta chỉ muốn đến trước phần mộ của mẫu thân, thắp cho người một nén nhang.

Nào ngờ, nơi yên nghỉ của người phủ đầy cỏ dại, cỏ trên mộ cao đến tận hai thước.

Hiển nhiên đã lâu không người tảo mộ.

Nhưng ta rõ ràng năm nào cũng gửi bạc về, là để phụ thân đi viếng người cơ mà.

Ngay cả bạc cúng người chết cũng dám nuốt?

Ta một mình quét sạch cỏ dại quanh mộ, châm hương đốt giấy, hành lễ đủ ba lạy.

Sau đó xách con dao bổ củi lên, bốp một tiếng bổ xuống thành xe.

Phu xe run rẩy hỏi:

“Cô nương… tiếp theo muốn đi đâu ạ?”

Ta đáp:

“Đi gặp phụ thân và vị kế mẫu kia của ta!”

Trong sân, tỷ tỷ kế của ta đang thử áo cưới.