Ta nhớ đến rất lâu trước kia, cái đêm ta đứng trên bậc thềm hậu viện, ăn bánh trung thu, ngắm trăng.

Khi ấy ta tưởng, đời này của mình cũng chỉ như vậy thôi.

Bị người ta ghét bỏ, bị người ta lạnh nhạt, rồi lặng lẽ rời đi.

Nhưng ta không ngờ, trăng rồi sẽ tròn, ngày tháng rồi sẽ tốt lên.

Mà người từng lạnh nhạt với ta nhất, cuối cùng lại trở thành chốn về ấm áp nhất của ta.

Thanh Y.

Trong trẻo nhẹ nhàng, gợn lên từng vệt sóng nhỏ.

Có lẽ đó chính là lời giải thích đẹp nhất cho tên của ta.

Không khoa trương, không kiêu ngạo.

Chỉ lặng lẽ, yên bình chờ một người đến.

Rồi được người ấy đỡ lấy giữa ánh trăng.