Ta quỳ xuống, cúi đầu nói: “Bẩm Thế tử phu nhân, một mình nô tỳ quả thật không chống đỡ nổi, nhưng nếu có thể khôi phục nhân thủ và định mức như trước, nô tỳ có lòng tin sẽ pha trà thật tốt.”

Thẩm Vân im lặng một hồi. “Nhân thủ và định mức trước kia, không phải ta nói là tính.” Giọng nàng hơi nghẹn. “Lão phu nhân đã nói, việc trong phủ không cho ta nhúng tay vào nữa.”

Tim ta giật thót.

Nàng ta đang đẩy khó khăn lại cho ta. Nàng muốn ta nói “Vậy nô tỳ sẽ đi nói với Lão phu nhân”, nhưng lời đó nếu ta nói ra là vượt quá bổn phận, không nói thì lại mang tiếng không tận tâm.

Ta rạp trên mặt đất, lưng áo rịn ra một tầng mồ hôi hột.

Đột nhiên, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào: “Ai nói việc trong phủ không cho con nhúng tay vào nữa?”

16

Rèm cửa được vén lên, một người bước vào. Là Hầu phu nhân.

Thẩm Vân vội vàng đứng dậy: “Mẫu thân.”

Hầu phu nhân xua xua tay, bước đến ngồi xuống ghế, nhìn ta một cái: “Ngươi đứng lên trước đi.”

Ta đứng dậy, lùi sang một bên.

Hầu phu nhân nhìn Thẩm Vân, giọng điệu không nặng không nhẹ:

“Vân nhi, Lão phu nhân hôm đó nói là lời tức giận, con nghe không hiểu sao? Lão phu nhân đã ngoài sáu mươi rồi, đang dưỡng bệnh ở trang viên yên lành, tự nhiên nghe nói quy củ trong nhà bị sửa đổi, nhất thời động nộ cũng là chuyện thường. Con thật sự tưởng Lão phu nhân không cho con quản gia nữa à? Con là Thế tử phu nhân, Hầu phu nhân tương lai, cái nhà này con không lo thì ai lo?”

Mắt Thẩm Vân đỏ hoe: “Mẫu thân, con…”

“Tâm ý của con là tốt, chỉ là quá nóng vội thôi.” Hầu phu nhân thở dài. “Con mới gả vào, chân ướt chân ráo chưa vững, đã làm rùm beng chuyện cắt giảm hạ nhân, sửa quy củ, đây không phải tự rước thù chuốc oán sao?”

Thẩm Vân cúi đầu: “Vân nhi biết lỗi rồi.”

Hầu phu nhân gật đầu: “Biết lỗi là tốt.”

“Từ ngày mai, chi tiêu trong phủ khôi phục như thường, lá trà, nước mới, đáng bao nhiêu thì cấp bấy nhiêu. Nhân thủ trà phòng cũng cứ theo lúc trước, đừng để một mình A Hành bận không xuể. Còn chuyện tăng thu giảm chi, từ từ hẵng tính, không cần gấp gáp nhất thời.”

Thẩm Vân nhún mình thi lễ: “Vâng, mẫu thân.”

Hầu phu nhân liếc nhìn ta, mang theo sự cảnh cáo: “A Hành, chuyên tâm pha trà cho tốt, pha ngon rồi, không ai bạc đãi ngươi đâu.”

“Vâng.”

Sau khi Hầu phu nhân rời đi, Thẩm Vân đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía ta, rất lâu không lên tiếng.

Ta tưởng nàng muốn bảo ta lui, vừa định mở miệng, nàng bỗng xoay người lại.

“A Hành, ngươi nói thật xem, ngươi thấy ta làm Thế tử phu nhân này thế nào?”

Câu hỏi này khiến ta cứng đờ cả người. Chủ tử hỏi nô tỳ xem mình làm có tốt không, đây chẳng phải là câu hỏi đưa đầu vào chỗ chết sao? Ta mà bảo tốt, tức là trái lương tâm. Ta mà bảo không tốt, tức là muốn chết.

Ta cân nhắc một lúc lâu, đáp lại một câu: “Phu nhân tâm thiện.”

“Tâm thiện?” Nàng cười khổ một tiếng, “Ngươi đang bảo ta ngu xuẩn đúng không.”

“Nô tỳ không dám.”

Nàng xua tay, cho ta lui.

Lúc ta lui đến cửa, loáng thoáng nghe nàng khẽ nói với Tú Cất: “Ta gả vào Hầu phủ ba tháng, vậy mà không nhìn thấu đáo, không biết làm người bằng một nha hoàn trà phòng.”

Ta không quay đầu lại, rảo bước rời khỏi viện.

17

Sau khi chi tiêu được khôi phục, cuộc sống ở trà phòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn.

A Đàn vẫn phụ trách bưng trà và rửa ấm chén, ta chỉ việc pha trà. Trà và nước mới đầy đủ, trà ta pha lại mang hương vị như xưa.

Chủ tử các viện đều khen ngợi, đến Lão phu nhân cũng đặc biệt sai người mang phần thưởng tới, khen ta một câu: “Trà pha rất được.”

Nhưng ta biết, đây chỉ là sự bình yên trên bề mặt.

Thẩm Vân tuy đã thu lại những quy củ hành hạ người khác, nhưng nàng thực sự chưa chịu phục. Hơn nữa nàng đã bước đến bước đường này, Hầu phu nhân cũng không cho phép nàng nhượng bộ. Nàng hiện tại chỉ có thể đợi, đợi một cơ hội thích hợp để lật ngược thế cờ.

Cơ hội này tới nhanh hơn ta tưởng.

Cuối tháng Mười, Hiền phi nương nương trong cung tổ chức một buổi Thu nhật trà yến, mời khắp các nữ quyến hoàng thân quốc thích ở kinh thành. Vĩnh Ninh Hầu phủ tự nhiên cũng có tên trong danh sách khách mời.

Hiền phi nương nương rất chuộng uống trà, đặc biệt thích đấu trà. Tiết mục đinh của tiệc trà mùa thu hàng năm là các vị nữ quyến dâng lên loại trà ngon nhất của nhà mình. Hiền phi nương nương sẽ đích thân thưởng thức, chọn ra ba hạng đầu, trọng thưởng.

Những năm trước, Vĩnh Ninh Hầu phủ dựa vào trà do ta pha, năm nào cũng lọt ba hạng đầu. Năm ngoái và năm kia, thậm chí còn đoạt luôn vị trí đứng đầu.

Hầu phu nhân nhờ chuyện này mà kiếm được không ít thể diện trong giới quý phụ, mỗi lần nhắc tới đều đắc ý vô cùng.

Nhưng năm nay thì khác.

Để chuẩn bị cho tiệc trà năm nay, Hầu phu nhân đã tất bật trước nửa tháng. Bà sai người dùng ngựa trạm hỏa tốc mang loại trà Long Tỉnh ngon nhất từ Giang Nam lên, lại sai người ra suối trên núi ngoại ô lấy loại nước mới trong vắt nhất. Còn đặc biệt gọi ta đến dặn dò mấy lần: “A Hành, năm nay có giật được vị trí đầu bảng hay không, đều trông cậy vào ngươi.”