“Ta không quan tâm trên sổ sách Hầu phủ viết cái gì, ta cũng không quan tâm ngươi tăng thu hay giảm chi, ta chỉ nói một câu, từ ngày hôm nay, trà của ta mỗi ngày giữ nguyên như cũ. Trà Long Tỉnh, nước mới, do A Hành tự tay pha. Thiếu một lạng trà, thiếu một giọt nước mới, ta chỉ hỏi tội ngươi.”

Lời này là nói với Thẩm Vân.

Giọng Thẩm Vân rất nhỏ, ta không nghe rõ nàng nói gì. Nhưng khi nàng bước ra ngoài, sắc mặt xám ngoét, bước chân lảo đảo bồng bềnh. Triệu Diễn đi phía sau nàng, mặt không cảm xúc. Hầu gia đi cuối cùng, khẽ thở dài một tiếng.

Tối hôm đó, A Đàn từ ngoài chạy về, ra vẻ thần bí ghé sát tai ta:

“A Hành tỷ tỷ, muội nghe nói Hầu gia về liền gọi Thế tử gia vào thư phòng mắng cho một trận té tát. Nói Thế tử phu nhân mà cứ làm loạn như thế nữa, danh tiếng Hầu phủ đều bị bại hoại hết. Còn bảo Thế tử gia quản lại vợ mình, quản không được thì đừng trách ngài ấy không nể tình.”

Ta lẳng lặng nghe, không đáp.

A Đàn lại hạ giọng: “Còn nữa, muội nghe nói Hầu phu nhân cũng nói chuyện với Thế tử phu nhân rồi, bảo nàng ấy bớt bớt lại, đừng có đối đầu với Lão phu nhân. Lão phu nhân là nương thân ruột của Hầu gia, đắc tội với Lão phu nhân thì ai tới cũng không giữ được nàng ấy đâu.”

“Mấy lời này muội nghe ở đâu ra thế?” Ta nhíu mày.

A Đàn thè lưỡi: “Muội đi nhà bếp lấy bánh, nghe mấy bà tử trong đó nói chuyện, họ đang truyền tai nhau ầm ĩ đấy.”

“Đừng có đi truyền lại mấy lời này.” Ta dặn dò, “Truyền ra ngoài không tốt cho muội đâu.”

A Đàn ngoan ngoãn gật đầu, đi rửa ấm chén.

Ta ngồi trước bàn trà, nhìn hơi nóng bốc lên từ ấm trà, trong lòng đang toan tính một chuyện khác.

15

Ta ở Hầu phủ năm năm, nguyệt tiền từ nửa lượng ban đầu nay đã tăng lên một lượng. Cộng thêm tiền thưởng của các chủ tử, tổng cộng tích cóp được chưa tới hai mươi lượng bạc.

Số bạc này căn bản không đủ để ta chuộc thân ra ngoài.

Nhưng ta không muốn đợi thêm nữa.

Trước kia ta cảm thấy cuộc sống an ổn, cố gắng tích góp thêm hai năm nữa rồi đi cũng chưa muộn. Nhưng bây giờ thì khác. Hôm nay Thẩm Vân có thể cắt giảm định mức trà, ngày mai có thể cắt giảm người ở trà phòng. Hôm nay dùng nước qua đêm, ngày mai nói không chừng ngay cả nước qua đêm cũng chẳng có. Hôm nay ta có thể lấy Bích Loa Xuân của mình ra chữa cháy, ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao? Ta đâu thể cứ dùng tiền túi để bù đắp chuyện của phủ mãi.

Huống hồ, Hầu phủ hiện giờ cái dạng này, ai biết ngày nào lại nảy nòi ra trò ma quỷ gì nữa.

Nhân lúc đêm khuya, ta về phòng hạ nhân, lôi túi tiền giấu dưới gối ra đếm đi đếm lại. Bạc vụn cộng với tiền đồng, tổng cộng mười tám lượng bảy tiền.

Đủ không? Không đủ.

Nhưng ta không thể chờ thêm được nữa. Ta định ráng thêm hai tháng nữa, đợi cuối năm phát tiền thưởng rồi đi. Đến lúc đó đem bán hết những món đồ chủ tử ban thưởng mấy năm nay, chắc cũng gượng ép gom được chừng ba mươi lượng. Chuộc thân xong còn dư lại năm lượng, đủ để ta ra ngoài làm chút buôn bán nhỏ kiếm cơm.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Sáng sớm hôm sau, Tú Cất đến truyền lời, nói Thế tử phu nhân muốn gặp ta.

Ta buông bộ ấm chén trên tay, chỉnh lại y phục, đi theo Tú Cất đến viện của Thẩm Vân.

Thẩm Vân ngồi dưới cửa sổ, trước mặt bày một cuốn sổ sách, lông mày nhíu chặt. Nàng gầy đi không ít, cằm nhọn hoắt, dưới mắt là một quầng thâm đen. Chắc là những ngày này bị các phòng luân phiên làm khó dễ, sống không dễ chịu gì.

Nàng nâng mắt nhìn ta, ánh mắt nhàn nhạt: “A Hành, ngươi ở Hầu phủ mấy năm rồi?”

“Bẩm phu nhân, năm năm.”

“Tay nghề pha trà học từ ai?”

Ta cúi đầu đáp: “Trước đây trà phòng có một vị lão ma ma dạy nô tỳ một chút cơ bản, phần còn lại là tự nô tỳ đọc trà kinh học được.”

Thẩm Vân gật đầu: “Ngươi cảm thấy trà của Hầu phủ, có thể ngon hơn nữa không?”

Ta ngẩn ra, không biết trả lời thế nào.

Nàng gập cuốn sổ trên tay lại: “Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải trả lời thành thật… Nếu như định mức lá trà và nước được khôi phục như bình thường, một mình ngươi có chống đỡ nổi không?”

Hóa ra là vậy. Nàng đang muốn thăm dò xem ta có thể giúp nàng cứu vãn cục diện không.

Sau khi Lão phu nhân nổi trận lôi đình, Thẩm Vân rõ ràng đã nhận ra mình làm quá trớn. Nhưng bảo nàng chủ động nhận lỗi, khôi phục lại chế độ cũ, nàng lại không bỏ xuống được cái thể diện này. Nàng cần một lý do, một cái cớ kiểu “do người bên dưới kiến nghị” để tự tạo bậc thang cho mình bước xuống.

Nàng muốn ta làm cái bậc thang đó.

Trong chớp mắt, vô vàn suy nghĩ xẹt qua đầu ta. Nếu ta thuận theo ý nàng nói “chống đỡ nổi”, nàng sẽ mượn cớ đó khôi phục định mức, rồi ra ngoài tuyên bố là nghe theo ý kiến của nha hoàn trà phòng. Và ta sẽ trở thành “tâm phúc” của nàng, những ngày sau ở Hầu phủ sẽ dễ thở hơn.

Nhưng ta không muốn làm tâm phúc của nàng. Ta không muốn vướng vào vòng tranh đấu giữa nàng và các phòng, không muốn làm cái vật bị kẹp giữa nàng và các chủ tử. Ta chỉ muốn yên ổn pha trà, gom đủ bạc rồi rời đi.

Nhưng nếu ta không hùa theo nàng, làm phật ý nàng, nàng chỉ cần tùy tiện tìm một cái cớ là có thể bóp chết ta. Ta sẽ mãi mãi không thể ra ngoài được nữa.